Linh Đan quay về nước không bao lâu thì Thành Viễn cũng sắp xếp ổn thoả mọi việc ở bên Mỹ rồi đưa bà Jeanne và Ninh Vân về theo. Trước ngày về một tuần, hắn liên hệ với bên môi giới lúc trước có quan hệ tốt với gia đình, nhờ họ tìm giúp căn nhà có tối thiểu ba phòng, sân vườn, hồ bơi và giao việc trang trí nội thất cho bên họ luôn. Ngày hắn đáp xuống sân bay, đã có người chờ sẵn để bàn giao chìa khoá và giấy tờ nhà. Linh Đan đến đón hắn ngay lập tức nhận được khẩu dụ: "Dọn đồ qua ở với tớ." Thế là Linh Đan cứ thế khăn gói cắp giỏ qua ở cùng hắn.
Anh Đức biết được giận tím mặt mày: "Cái con bé, ở bên Mỹ thì thôi đi, dù sao cũng là nhà của mình. Giờ về đến đây, thằng nhóc đó còn chưa mang sính lễ qua cưới hỏi đã không không tự dâng người đến cửa."
Linh Đan chỉ biết ngượng ngùng lấp liếʍ: "Em không nói, anh không nói, đâu có ai biết đâu. Anh biết hoàn cảnh của cậu ấy mà, bây giờ chưa tiện thôi. Anh phải nghĩ thoáng ra."
"....." Anh mày mà nghĩ hẹp thì đã tống cổ cả nhà Thành Viễn ra khỏi nhà của anh mày từ hồi còn ở bên Mỹ kìa.
Linh Đức nhìn cô em gái bướng bỉnh mê trai của mình, bất lực lắc đầu: "Được rồi, sau này bị nó ức hϊếp thì về đây khóc với anh. Cửa nhà lúc nào cũng rộng mở chờ em." Nói xong anh đưa cho cô một tấm thiệp mời màu đen tuyền có in hình logo AAW tên công ty của anh dặn dò: "Tuần sau, công ty anh ra mắt sản phẩm trò chơi thực tế ảo Rừng Già Bí Ẩn, có cả đối tác bên Nhật tham dự, bên phía Tạ gia anh cũng mời, em bảo Thành Viễn nếu muốn tạo tiếng gió thì nên đến."
Tập đoàn Tạ Gia dạo gần đây bắt đầu gặp khó khăn về mặt tài chính. Đầu tiên là số lượng tiêu thụ của các mặt hàng công nghệ ứng dụng giảm đáng kể, nguyên nhân là do mẫu thiết kế để lại của ba Thành Viễn có giới hạn, bộ máy công ty lại cũ kĩ không chịu cải tiến, dẫn đến việc các sản phẩm dần lỗi thời. Ngành Công Nghệ Điện Tử vốn là Ngành Kinh Doanh phát triển theo tốc độ số hoá, chỉ cần lỡ một nhịp là bị thụt lùi lại ngay. Hai năm trở lại đây ngoài việc nhai đi nhai lại mấy sản phẩm cũ thì công ty điện tử của tập đoàn Tạ Gia không có bất kì đột phá nào. Về mảng máy móc công nghiệp nặng, cũng chính là tâm mạch sống còn của tập đoàn Tạ Gia, vốn dĩ đã rơi vào khủng hoảng từ thời ba của Thành Viễn còn sống, nhờ ông đứng ra cải tổ mới ngoi ngóp sống dậy, rất tiếc vẫn chưa kịp xây dựng lại nền móng. Mà toà nhà nào dù có sừng sững đến mấy mà nền móng mục nát thì rồi sẽ phải sụp đổ.
Nghe anh trai cập nhật, tình huống nhà Tạ gia hiện giờ không thể gọi là tốt, bên trong sâu mọt đυ.c khoét, bên ngoài các cổ đông lăm le nuốt trọn. Người nhà họ bây giờ đã bớt hống hách, đi ra đường mặt đã hạ xuống phân nữa. Tạ Minh mấy lần đánh ý sang cho ba mẹ cô muốn tác hợp con gái của ông ta, Tạ Diệu Thuý, cho anh trai của cô, chắc muốn thông qua mối giao hảo này thò một chân vào bộ phận nghiên cứu của bên công ty AAW của anh Đức. Đáng tiếc, bố mẹ Linh Đan là ai, họ chính là kiểu phụ huynh tôn trọng/ mặc kệ con cái mình nhất. Ba của Linh Đan, ông Đoàn Thế Vũ, khẳng khái phát biểu: "Chuyện yêu đương của bọn trẻ bậc làm cha mẹ can dự thế nào được, thằng Đức nó lớn tuổi rồi chưa lấy vợ là lựa chọn của nó, sau này lỡ mà nó cứ ở vậy đến già rồi vào viện dượng lão một mình thì đó cũng là do nó chọn. Con tôi tôi không lo, thiên hạ lo dùm làm gì. Thôi nhé, tôi với vợ tôi bận đi ngâm suối nước nóng rồi, nói chuyện sau!"
Tạ Minh ở đầu dây bên kia: "......."
Linh Đan cầm thiệp về đưa cho Thành Viễn, kể chuyện Tạ Minh muốn làm xui gia với nhà cô:" May mà ba tớ tỉnh táo, nếu anh tớ mà phải đi làm con rể cho Tạ Minh chắc là tiêu."
Thành Viễn chăm chú xem thiệp mời, nghe cô nói vậy thì cười cười đồng tình: "Ba cậu thật tốt, ông có vẻ cởi mở, hiếm có người nào trong tay vừa có tiền có quyền mà sống thoải mái như ông ấy."
"Ừ...! Ba mẹ tớ đều rất thích cậu, khi nào họ tạt qua, cùng ăn một bữa cơm nhe." Linh Đan cao hứng mời xong thì chột dạ, khoan đã, ba mẹ nhà cô đâu có như ba mẹ nhà người ta, chê con gái không ngại miệng. Để họ gặp Thành Viễn không chừng mang người ta lên mây còn hạ cô xuống tuốt dưới đáy.
"Ừm được đó. Tớ rất muốn nghe chuyện cậu khi còn bé, chắc là thú vị lắm đây." Thành Viễn kéo cô ngồi lên đùi hắn, cưng chiều vuốt ve.
"....." Còn muốn nghe kể chuyện, gì chứ ba cái chuyện xấu hổ mất mặt thì cô không thiếu. Người muốn kể, kẻ muốn nghe, không được, kiếp này dù thế nào tuyệt đối không thể để họ gặp nhau.
Trong lúc Linh Đan còn đang xoắn xuýt xem có nên đầu tư mua hẳn gói du lịch trọn đời cho ba mẹ hay không thì Thành Viễn đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ: "Buổi tiệc ra mắt này, tớ sẽ đến, đã về rồi thì phải đi thăm hỏi người nhà một chút chứ."
Khi nhắc đến hai chữ "người nhà" này, ánh mắt của Thành Viễn loé lên một tia sắc lạnh, vô tình. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của hắn.