Buổi tối trước khi bay về, anh Đức mời cả nhà Thành Viễn và mấy người bạn của Linh Đan đi ăn, nói là muốn chúc mừng mọi người. Lanny không ngớt lời khen ngợi anh trai Linh Đan: "Thật tiếc anh ấy là anh trai của cưng, nếu không anh cũng muốn một cơ hội."
"......"
Ồn ào ăn ăn uống uống được một lúc thì anh Đức đứng lên đi trước, anh bảo anh đã quẹt thẻ rồi, mọi người cứ ăn uống thoải mái. Mấy người bạn của Linh Đan ngồi thêm chốc lát cũng đứng lên đi về, cả bọn quyến luyến hẹn khi nào có dịp sẽ gặp lại. Lanny hứa hẹn :" Anh nhất định sẽ đến thăm cưng, giữ liên lạc nghe không?"
Bà Jeanne hiếm khi say, hôm nay vì vui quá mà uống nhiều thêm mấy ly, gương mặt hơi hồng hồng, gật gù nhìn Thành Viễn và Linh Đan: "Mẹ thật sự rất hạnh phúc nhìn thấy hai đứa thành công, luôn yêu thương ở bên nhau." bà vỗ vỗ tay Linh Đan: "Mẹ rất cảm ơn con Linh Đan, thời gian qua có con ở bên cạnh Viễn, nó tính tình có bao nhiêu quái gỡ, mẹ hiểu chứ. Nhưng mẹ ủng hộ con. con là con dâu đã được mẹ đồng ý."
"......" Cô gan quá, con cô chưa có đồng ý mà cô đồng ý thay rồi.
"Dạ, được rồi mà, để cháu đỡ cô về. Cô say quá rồi." Linh Đan vươn tay đỡ lấy vai bà Jeanne dìu bà ra xe.
Linh Đan là người duy nhất không uống rượu nên tất nhiên cô lái xe đưa mọi người về. Thành Viễn có uống mấy ly tuy không say nhưng không thể nói là tỉnh táo. Đến khi chỉ có hai người ở trong phòng, Thành Viễn ôm cô từ phía sau, hít hà mùi hương trên người cô, giọng khàn khàn, do hơi men mà có thêm mấy phần mê hoặc: "Linh Đan, mẹ tớ đồng ý cậu làm con dâu của bà rồi, tớ sau này đành trông cậy cả vào cậu. Phận làm con không thể cãi lời bố mẹ."
"....." Gì, ai...ai mà ép được Tạ Thành Viễn. Cô bĩu môi: " Xì, không thèm, tớ đây không làm cường hào ác bá ép duyên con nhà lành."
"Hihi...cậu nhất định phải làm ác bá cưỡиɠ ɧϊếp tớ. Tớ muốn cậu cưỡиɠ ɧϊếp tớ. Lần trước cậu cưỡi lên tớ thật là sướиɠ lắm" Thành Viễn rúc vào cổ cô thẹn thùng cười khúc khích.
"....." lại một lần lỡ dại mà tiếng xấu muôn đời.
Hai người cứ thế ôm nhau cười đùa, tự nhiên Thành Viễn kêu lên rồi buông tay ra khỏi người cô. Hắn vớ lấy ba lô màu đen của mình, lục lọi một lúc thì cầm ra một cái hộp vuông màu đen, cười hì hì ngây ngô như một đứa trẻ: "Không phải là quà đâu, mà là tín vật định tình."
Chiếc hộp bằng giấy màu đen nhìn vẻ bề ngoài không có gì đặc biệt, to thế này thì không phải nhẫn đính hôn rồi. Cô từ từ mở hộp, bên trong là một chiếc lắc bằng vàng, mặt lắc hình chữ nhật thuôn dài, bên dưới có khắc chữ: " Thành Viễn thuộc về Linh Đan"
"....." Nghĩ sao cũng giống dây xích cổ thú cưng.
Thành Viễn đeo chiếc lắc lên cổ tay cho Linh Đan, vừa khít, không thừa không thiếu một phân nào. Hắn hôn lên mặt lắc tay, khe khẽ đọc lại dòng chữ: "Thành Viễn thuộc về Linh Đan! Linh Đan, tình cảm tớ dành cho cậu thời gian qua mỗi ngày đều lớn lớn lên, chỉ có nhiều thêm chứ chưa bao giờ ít đi, đến tớ còn phải giật mình từ bao giờ vị trí của cậu trong lòng tớ lại bám rễ sâu đến vậy. Nếu chỉ dùng "thích" hay "yêu" để diễn tả có lẽ không đủ. Tớ cảm cơn cậu đã lựa chọn ở bên cạnh tớ. Nhưng từ bây giờ Linh Đan, cậu phải ở bên cạnh tớ, ở nơi mà tớ có thể nhìn thấy, tớ không thể để cậu tự do lựa chọn được nữa. Cậu hiểu ý tớ chứ?"
Từng câu từng chữ của Thành Viễn thật mãnh liệt, giống từng sợi dây thừng quấn lấy, trói chặt cô lại bên hắn. Linh Đan vuốt ve lên sợi lắc vàng, cô mỉm cười, ừ chỉ cần hắn cần cô: "Tớ sẽ luôn ở bên cậu Thành Viễn, chỉ cần cậu còn muốn tớ ở bên, tớ sẽ ở bên cậu."
Khi nói những lời này, cô không nghĩ được rằng có khi Thành Viễn chỉ muốn cô ở bên cạnh như một người đồng đội kề vai sát cánh, chiến đấu cùng hắn trong cuộc chiến sắp tới mà thôi.........
......................
Lời nhắn gửi: Sắp tới đoạn âm mưu thương trường hồi hộp gây cấn, chém gió ra bão rồi các bạn mình ơi. Đọc đến đây, sợ mọi người giận bạn Viễn mà nghỉ đọc truyện, mình xin đính chính câu cuối chỉ là suy nghĩ chủ quan của Linh Đan thôi. Thật ra từ chuyện của đời trước bạn ấy vẫn có bóng ma tâm lý ở trong lòng.