Nơi diễn ra cuộc thi cách nơi họ ở tầm 1 tiếng lái xe, Linh Đan dậy từ sớm kiểm tra hết lại các thứ cần thiết. Mặc dù Thành Viễn mới là người đi thi, nhưng cô còn chộn rộn hơn cả hắn. Ngồi trên xe rồi mà Linh Đan vẫn không ngừng hỏi xem Thành Viễn đã mang theo đầy đủ giấy tờ chưa, tinh thần thế nào, có đói bụng không. Cô hỏi đến lần thứ n thì Thành Viễn nghe không nổi nữa. Hắn vươn tay bóp bóp gáy của Linh Đan, trấn an cô: "Được rồi, được rồi, mẹ già đừng lo lắng nữa. Tập trung nhìn đường lái xe đi."
Cô liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ: " Tưởng gọi thế là hay lắm đấy!"
"Ha ha, thế muốn gọi là gì, em yêu, cục cưng, hay bảo bối." Ngón tay Thành Viễn cuốn cuốn lấy tóc của Linh Đan đùa nghịch.
Linh Đan không thèm trả lời hắn, mím môi giận hờn: "Cậu chẳng nghiêm túc gì cả. Cuộc thi quan trọng như vậy mà. Nói cho cậu biết so với mấy cuộc thi ao làng ở nhà thì ở đây chắc chắn toàn là cao thủ đấy. Cậu đừng có mà chủ quan."
"Tớ biết mà, bảo bối. Nhưng em yêu lo rối lên như thế thì cũng đâu được gì đâu.Cục cưng chỉ cần tin tưởng ở tớ là được." Thành Viễn gọi loạn đủ kiểu xong rồi tự trầm ngâm nhận xét: "Tớ thấy bảo bối nghe hay đấy, mấy anh soái ca trong ngôn tình toàn gọi bạn gái như vậy."
"...." Nghe hay cái đầu cậu, nổi hết da gà.
"Cậu mà cũng đọc truyện ngôn tình à."
"Hmm...tất nhiên rồi. Sách truyện đều là những tài liệu nghiên cứu bổ ích mà. Cậu là người đầu tiên tớ hẹn hò, phải học lý thuyết trước mới thực hành được chứ." Thành Viễn giải thích vô cùng nghiêm túc đúng kiểu mẫu học sinh giỏi.
Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao Linh Đan có loại dự cảm chẳng lành, cô lo lắng hỏi: " Cậu...cậu nghiên cứu loại sách gì rồi? Mấy loại truyện đó là hư cấu thôi, không nên học theo."
Mặc dù đang tập trung lái xe, cô không thể thấy được nét mặt của Thành Viễn, nhưng cô chắc chắn nghe ra được sự thích thú chờ mong trong lời nói của hắn: "Haha, rồi cậu sẽ biết thôi. Hư cấu hay không làm thử rồi mới nói được. Tớ tin tưởng vào năng lực của cậu."
"...." Bà nó, năng lực gì?
Chủ đề này đã thành công dời sự quan tâm của Linh Đan khỏi cuộc thi trước mắt, cô bây giờ đang bận quan ngại cho số phận tương lai của mình.
Giao thông vào thời điểm này không qua đông, rất nhanh hai người họ đã đến hội trường nơi tổ chức cuộc thi. Nơi tổ chức cuộc thi là nhà triển lãm công nghệ của một công ty phát triển phần mềm ứng dụng khá lớn. Công ty này đồng thời là nhà tài trợ chính của cuộc thi. Khi họ làm thủ tục ghi danh, bên bộ phận hỗ trợ đưa cho họ rất nhiều tờ thông tin về công ty này và của một số nhà tài trợ phụ khác, đa số là đều các công ty có chút tiếng tăm trong ngành công nghệ.
Theo như Thành Viễn nói, cuộc thi này chia ra làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, các thí sinh tham gia sẽ nộp lên bản thuyết trình về ý tưởng của ứng dụng mà họ mang đi dự thi. Những ý tưởng nổi bật được lựa chọn sẽ bước vào giai đoạn hai, chính là thuyết trình và chạy thử bản mẫu của ứng dụng trước ban giám khảo. Thành Viễn tất nhiên đã dễ dàng qua được vòng đầu tiên, ngày hôm nay chính là đến để tham dự vòng cuối cùng. Có khoảng gần ba mươi người thành công vượt qua vòng thứ nhất giống như Thành Viễn. Đồng nghĩa là sẽ có khoảng tầm đó đối thủ cạnh tranh cho một giải duy nhất, quả là tỷ lệ ác liệt. Cô không rõ về trình độ của những người này nhưng so về ngoại hình, Thành Viễn là trông lạc loài nhất. Không nói đến vẻ ngoài điển trai của hắn, từ cách ăn mặc, đầu tóc, phong thái đều khác hẳn. Đám người kia nhìn qua là biết ngày ngày cắm đầu vào màn hình vi tính, đầu xù tóc rối, 10 người thì hết chín người cận thị, ăn mặc đơn giản toàn tông màu tối có thể nhìn ra sự hời hợt trong cách chọn lựa quần áo. Thành Viễn đi giữa đám người như thiên nga giữa bầy vịt, đầu tóc chải chuốt, áo sơ mi lụa cổ trụ màu trắng quần jean đen tôn lên thân hình thon dài của hắn. Nhìn qua tưởng đâu người mẫu đại diện của công ty nào chứ không phải thí sinh tham dự.
Quả nhiên không chỉ Linh Đan tưởng vậy, rất nhanh có mấy cô gái đến bu quanh hắn hỏi :" Anh ơi, anh là người mẫu đại diện cho hãng điện thoại ZP phải không? em chụp hình với anh được không."
Hãng điện thoại ZP cũng là một trong những nhà tài trợ phụ của cuộc thi này.
Thành Viễn nắm tay Linh Đan bước qua các cô, mỉm cười lắc đầu: " Tôi là thí sinh!"
Lời vừa nói ra, đã được các cô gái tặng cho ánh nhìn ngưỡng mộ nhưng đồng thời thu thêm mấy cái bĩu môi coi thường của các đối thủ tham gia đang có mặt gần đó. Số bao danh của Thành Viễn là số 12, hai người ngồi trong phòng chờ tầm ba tiếng thì có người bước ra gọi tên tiếng Anh của hắn: "Thí sinh số 12. Nathan Tạ"
Bởi tính bảo mật của bài dự thi, chỉ có thí sinh bước vào phòng thuyết trình, người thân bạn bè đi cùng phải ngồi chờ ở ngoài. Cô nắm tay Thành Viễn xiết chặt nói: "Tớ chờ cậu!"
Thành Viễn hướng về cô với đôi mắt ấm áp, tự tin, hắn gật đầu: "Chờ tớ!" rồi ôm máy tính thẳng lưng kiêu hãnh bước vào phòng.
So với các thí sính khác, phần thuyết trình của Thành Viễn lâu hơn khoảng 5 phút. Khi hắn bước ra nét mặt vẫn bình thản, hắn chưa đi đến gần, Linh Đan đã lo lắng hỏi tới: "Thế nào rồi? Tốt cả chứ."
"Tốt! Làm hết sức mình. Đi thôi, tranh thủ ăn gì đó, phải đến tầm buổi chiều tối họ mới thi xong, buổi tối làm lễ thông báo kết quả và trao giải luôn." Vừa nói vừa vuốt ve gò má của Linh Đan.