Mấy ngày sau khi được "hưởng thụ" đặc quyền hẹn hò ở mức cơ bản, Linh Đan luôn sống trong cảm giác nơm nớp thấp thỏm của học sinh dốt sợ bị thầy gọi lên bảng trả bài. Để đề phòng Thành Viễn thình lình lôi mình vào phòng hắn bắt trả bài, Linh Đan đã nghiêm túc tự mình bổ túc thêm kiến thức về vấn đề này. Cô còn đỏ mặt đỏ tai lên mạng mua một bộ phim gắn mác nội dung người lớn chưa kiểm duyệt thể tìm hiểu thêm, thế nhưng mới coi được nửa đầu phim, cô đã không thể tiếp tục, vội vội vàng vàng gập máy tính lại: quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!
Tuy nhiên trái với lo lắng của Linh Đan, Thành Viễn dạo gần đây khá bận rộn. Ngoài việc tập trung vào các giao dịch trên sàn chứng khoáng, hắn còn nộp đơn tham gia cuộc thi ứng dụng điện tử ứng dụng mà lần trước đã đề cập với Linh Đan. Cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 nên đa số thời gian rảnh đều dành lên ý tưởng chuẩn bị cho cuộc thi. Ngoài hôn hôn ôm ôm thân mật thì Thành Viễn cũng không mở lớp giảng dạy "chuyên môn" cho cô như lần đó nữa.
Vì còn trong kì nghỉ không có lớp học, Linh Đan rảnh rỗi quyết định đi luyện tập lái xe để thi lấy bằng lái. Sinh nhật năm nay anh trai có chuyển tiền cho cô bảo cô đi mua một cái xe hơi để sau này muốn đi chơi đâu sẽ tiện hơn. Linh Đan thấy hợp lý nên đồng ý ngay. Cô tính toán nơi tổ chức cuộc thi của Thành Viễn lần này cần phải di chuyển khá xa nếu có thể thi lấy bằng trước lúc đó thì cô có thể phụ trách đưa đón hỗ trợ hắn được rồi. Dù gì bây giờ cũng là bạn gái mà mấy việc hậu cần này nên làm.
Đối với việc thi bằng lái, Linh Đan tương đối tự tin dù gì đời trước cô đã lái xe mấy năm. Tuy tai nạn xe có để lại bóng ma tâm lý trong lòng Linh Đan, nhưng luyện tập vài lần cô rất nhanh tìm lại cảm giác an toàn. Thuận lợi lấy được bằng lái vào cuối tháng 6, cô hí hửng dắt tay Thành Viễn đi lựa xe. Bình thường những chỗ họ hay đi đều nằm trong bán kính 10 km, đi xe bus là tiện nhất nên sau này việc sử dụng xe hơi chắc sẽ không nhiều. Cân nhắc một hồi, cả hai quyết định lựa chọn dòng xe hybrid vừa có thể chạy bằng điện vừa có thể chạy bằng xăng. Xe đứng tên của Linh Đan nhưng lúc đăng kí bảo hiểm cô bỏ cả tên của Thành Viễn để khi cần hắn có thể lấy xe cô chạy. Thành Viễn thấy vậy không có ý kiến, chỉ bảo sau cuộc thi hắn sẽ đi thi lấy bằng lái.
Linh Đan nhận ra từ lúc cả hai bắt đầu hẹn hò, Thành Viễn thực sự đã để cô hoàn toàn bước vào thế giới của hắn. Không chỉ thân thể mà bất cứ thứ gì thuộc về hắn cô đều có thể biết có thể đυ.ng vào, đồng thời tất cả những gì thuộc về Linh Đan hắn cũng đánh dấu quyền sở hữu rất rõ ràng. Thế giới của hai người cứ như l*иg ghép vào nhau không có bất kì kiêng kị giới hạn nào. Điều này khiến Linh Đan vô cùng hạnh phúc, cho dù trong góc khuất nào đó lý trí vẫn nhắc nhở cô rằng tất cả những điều này đều có hạn sử dụng, sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả lại nó. Trong tim Thành Viễn chắc chắn vẫn tồn tại cái tên Tường Vy, vì hoàn cảnh hoặc một lý do nào đó mà phải tạm cất dấu đi. Đôi khi nghĩ đến một ngày bản thân phải rời khỏi thế giới của Thành Viễn trả nó về lại cho đúng người, Linh Đan quả thật thấy không cam lòng nhưng cô biết cái giá của việc tham lam thứ không thuộc về mình là gì. Nên bây giờ Thành Viễn đã cho cô một cơ hội để ở bên hắn, dù là hữu hạn, cô nhất định sẽ tận hưởng hết mình để đến lúc phải buông bỏ cũng không có gì tiếc nuối.
Ngày diễn ra cuộc thi rất nhanh đã đến, do Ninh Vân còn nhỏ không tiện đi theo nên mẹ Thành Viễn phải ở nhà với cô bé, chỉ có Linh Đan đi theo. Được giao phó trách nhiệm chăm sóc cho hắn, Linh Đan từ tối hôm trước đã đóng gói thực phẩm, nước uống, vitamin C đầy đủ, Thành Viễn nhìn cô gói to gói nhỏ nhét vào trong túi châm chọc: "Cậu làm cứ như mẹ già dưới quê đưa con lên tỉnh đi thi đại học vậy."
Cô trừng mắt nhìn hắn, tay vẫn nhồi đồ vào trong túi, nghiêm giọng: "Đây thì khác gì đâu, tớ chính là chuẩn bị đưa cậu từ dưới quê lên tỉnh đi thi." rồi còn không ngại mà đá ngược lại hắn: "Con ngoan đi kiểm tra xem đã chuẩn bị giấy tờ tuỳ thân đầy đủ chưa."
Thành Viễn nghe cô diễn mà cười lớn sảng khoái, hắn ôm cô từ đằng sau vùi đầu vào cổ cô cắn cắn: "Lá gan phình lên không ít nhỉ. Hôm nay còn dám lên làm mẹ tớ."
Dù những chuyện thân mật thế này, hai người gần đây đã làm không ít, nhưng mỗi lần toàn thân Linh Đan đều sẽ phản ứng mãnh liệt dưới sự động chạm của Thành Viễn, như thể có dòng diện từ nơi Thành Viễn chạm vào, truyền đến khắp cơ thể khiến cô tê dại. Thành Viễn cắи ʍút̼ đã rồi mới âu yếm cọ cọ lên cổ cô thì thầm: "Không cần mang theo nhiều vậy đâu, chỉ cần cậu ở đó với tớ là được rồi."