Do gần nơi tổ chức cuộc thi không có nhiều nhà hàng quán xá gì đặc biệt, cả hai đành vào đại một tiệm thức ăn nhanh mua hai cái bánh kẹp thịt ăn qua bữa trưa. Đến khi họ quay trở lại thì các thí sinh còn lại sau Thành Viễn đã hoàn thành xong bài dự thi, đang vạ vật ngồi chờ trên hành lang. Khoảng gần đến tối tất cả mọi người đều được mời vào bên trong hội trường nơi đã đặt sẵn sân khấu và màn hình nền LED lớn phía sau hiển thị tên cuộc thi và các nhà tài trợ. Linh Đan nhìn quanh, trừ các thí sinh tham gia, và thành phần ban giam khảo thì có khoảng gần hơn một trăm người tham dự, đa số đều thuộc vào độ tuổi trẻ trung, có thể còn là sinh viên đi học, hoặc mới đi làm. Nói chung trong lĩnh vực này, nhân tài trẻ tuổi là điều bình thường.
Thành Viễn và Linh Đan ngồi vào khu vực dành cho thí sinh và người nhà đi cùng. Linh Đan bị bắt ngồi kẹt trong góc tường, kế bên Thành Viễn là một cậu thanh niên cận thị đeo cặp kính dày cộp, mặt mụn lỗ rỗ. Cậu ta liếc liếc Thành Viễn khụt khịt mũi nhăn nhăn mày, có vẻ mùi nước hoa trên người Thành Viễn làm cậu ta khó chịu. Đúng vậy, tên Thành Viễn này chính là quá đỏm dáng, đi thi mà vuốt tóc xịt nước hoa thơm ngát. Lúc hắn mới bước ra khỏi nhà, chính Linh Đan cũng rất bài trừ: "Cậu đi thi mà chải chuốt quá thể, có phải đi tiệc đâu!"
Hắn chẳng những không thấy thẹn còn thản nhiên đáp trả: "Lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trước nhiều người, cậu không muốn bạn trai mình trông đẹp một chút à. Chưa kể có khi còn bị chụp hình lại nữa!"
"....." chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, đi thi chưa có giải thưởng đã lo bị người ta chụp hình.
Hiện giờ, Thành Viễn ngồi hướng mặt về phía sân khấu, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước, chẳng mẩy may quan tâm sự hiện diện của mình khiến người ngồi kế bên có bao nhiêu khó chịu. Chỉ có Linh Đan hay nhìn đông ngó tây là thu hết biểu cảm của cậu chàng ngồi cạnh Thành Viễn. Cô kéo tay áo hắn ra hiệu cho hắn nghiêng đầu qua, nói thật nhỏ đủ để chỉ hai người nghe :" Này, mùi nước hoa của cậu làm người kế bên khó chịu rồi đấy."
Thành Viễn liếc nhanh về phía người kế bên, hừ khẽ, rồi ghé vào tai Linh Đan thì thầm: "Không phải cậu nói thích mùi này à? Sáng nay rõ ràng lúc ôm tớ còn hít lấy hít để."
Linh Đan bị vạch trần thì xấu hổ đấm bùm bụp lên vai Thành Viễn, cố không không lớn tiếng: "Tớ hít lấy hít để bao giờ, đừng có mà bịa đặt."
Thành Viễn cười hì hì nắm lấy bàn tay đang kích động của cô, đưa lên miệng hôn hôn nhẹ:" Được rồi, im lặng nào, quan tâm người khác làm gì, sắp bắt đầu rồi."
Trên sân khấu sáng đèn, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, duyên dáng trong chiếc áo đầm dài tay ôm sát cơ thể, tôn lên dáng người cân đối. Cô đại diện phía ban tổ chức chương trình gửi lời chào, lời cảm ơn vân vân và mây mây, sau đó cô mời đại diện bên nhà tài trợ chính lên phát biểu. Một người đàn ông tầm độ tuổi ba mươi, dáng người cao ráo, áo thun đen mặc bên trong áo khoác ngoài màu xám bạc, quần jean xanh, trông khá năng động, khoáng đạt. Anh bước lên bục giới thiệu về công ty, mục đích của cuộc thi, và các dự định tương lai trong hạng mục chiêu mộ nhân tài của công ty, câu chữ rõ ràng thuyết phục. Sau đó anh mời mọi người hướng mắt lên màn hình LED theo dõi đoạn phỏng trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của công ty làm rõ thêm định hướng và mong muốn của họ ở cuộc thi này.
Nói chung các tiết mục phát biểu râu ria cảm ơn qua lại chiếm gần bốn mươi phút đầu giờ, nghe đến là sốt ruột. Cuối cùng đến phần công bố kết quả cuộc thi, cô dẫn chương trình mời đại diện bên ban giám khảo công bố tên người chiến thắng. Hai tay Linh Đan lạnh toát, tim đập nhanh hơn ngựa đua, không dám thở mạnh, hồi hộp chờ đợi. Thành Viễn ngó qua thấy bộ dạng căng thẳng của cô thì khẽ cười, nắm lấy tay cô xiết chặt trấn an. Trên sâu khấu, ông đại diện còn bày đặt tạo hiệu ứng chầm chậm bóc mở phong thư trên đây, trước khi công bố cái tên vừa nhìn thấy, còn từ tốn nói lời động viên tới tất cả thí sinh tham gia, gì mà họ ấn tượng với tất cả các bài dự thi, gì mà tiếc thay chỉ có một giải thưởng. Phía dưới này, Linh Đan đã lửa cháy đến mông nhấp nhỏm mất kiên nhẫn mắng thầm trong lòng, giả mèo khóc chuột làm gì, cứ nói toẹt ra cho rồi."Và tôi xin công bố người dành chiến thắng là thí sinh Nathan Tạ, số đăng kí 12, với ứng dụng FLEX. Xin mời thí sinh Nathan Tạ tiến lên sân khấu và đại diện nhà tài trợ lên trao phần thưởng 35000 USD và kỉ niệm chương cho người chiến thắng."
Toàn hội trường im lặng, rất nhiều cái đầu ngọ nguậy ngó quanh tìm kiếm gương mặt của người chiến thắng. Linh Đan mở to mắt, trong đầu xoẹt qua xoẹt lại xử lý thông tin vừa rồi: " Nathan Tạ? Tạ Thành Viễn?"
Thành Viễn ngắm bộ dạng mắt trố há mồm của Linh Đan, thật đáng yêu! hắn không nhịn được hôn lên má cô một cái thật kêu rồi mới thoả mãn đứng lên bước về phía sân khấu. Khi hắn đứng lên, ánh đèn rọi lên khiến cả người Thành Viễn bừng sáng. Nhiều tiếng kêu kích động vang lên trong đám người, có người chỉ chỏ, có kẻ tán thưởng; "là anh ấy" "cái anh giống người mẫu ấy" "ôi trời ơi đẹp trai quá" "hình như là con lai?" "vừa đẹp trai vừa giỏi" "tí ra xin số điện thoại đi."....
Độ ấm từ nụ hôn của Thành Viễn, còn lưu lại trên má của Linh Đan, trong đầu cô nổ bùm bụp pháo hổ đủ màu sắc: Thắng rồi, thực sự chiến thắng rồi!!
Mãi cho đến khi Thành Viễn bước lên bục sân khấu, nhận phần thưởng và kỉ niệm chương, hoàn thành lời cảm ơn tiêu chuẩn của mình, Linh Đan mới hoàn toàn tin tất cả những gì đang diễn ra là sự thật, cô đứng bật dậy nhiệt tình vỗ tay tự hào hướng mắt về phía Thành Viễn, không màng đến vẻ thua thiệt, ganh tức của các thí sinh ngồi xung quanh. Ở cuộc thi hai năm về trước, Linh Đan cũng y như bây giờ hướng về Thành Viễn đứng trên sân khấu toả sáng cầm huy chương chiến thắng giơ cao, hai tay vỗ đến đau rát, mong mỏi được cùng hắn chia sẽ niềm vui chiến thắng. Tạ Thành Viễn năm đó, mọi chú ý đều không dành cho cô, mọi âm thanh cổ vũ của cô chìm vào trong biển người ồn ào.
Hiện giờ, ngay khi tiếng vỗ tay bộp bộp của cô vang lên, tuy rất nhanh đã bị bão hoà vào tiếng vỗ tay bộp bộp lớn hơn từ đám đông phía sau. Nhưng lần này đôi mắt màu nâu hổ phách kia đã tìm thấy cô, nụ cười xinh đẹp kiêu hãnh dàng riêng cho một mình cô.