Nhuộm Sắc Tình

Chương 47: Muốn yêu người một cách bình thường

Lễ Tạ ơn năm nay, tuyết rơi bao phủ toàn bộ New Jersey. Tuyết đọng dày chừng hai thước Anh, động cơ xe bị đóng băng, dường như không thể bước ra khỏi cửa. Trương Cảnh Sơ và Thuỷ Vân như bị nhốt vây hãm tại một hòn đảo đơn độc chỉ có hai người.

Mỗi ngày, bọn họ cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, từ sáng đến tối đều cùng nhau xem từng bộ phim kinh điển, không hề nhắc đến chuyện quan trọng nhất, giống như một đôi tình nhân bình thường của thế gian.

Xem khúc Alan Turing trong [Trò chơi mô phỏng] do Bene diễn đi đến chiếc máy tính ‘Christopher’ bị anh ta coi là hiện thân của mối tình đầu dưới tác dụng của thuốc tâm thần, giây thần kinh của Thuỷ Vân bất chợt xúc động, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống không thể kìm lại được.

Trương Cảnh Sơ nhìn cô gái bỗng chốc chìm vào ưu tư, có lòng tốt rút từng tờ giấy lau nước mắt cho cô.

Thuỷ Vân vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Lần... lần trước khóc vì Turing, hu hu hu... hồi còn học Introduction to Computer Science, khi học tới máy Turing lại chẳng hiểu được, hu hu hu...”

Khi nói đến máy Turing, Trương Cảnh Sơ nhạy bén nhận ra cô dường như càng khóc to hơn.

Có lẽ con trai giỏi số học vẫn không hiểu được mớ yêu hận chất chồng của nữ sinh dành cho Turing.

Cánh tay anh hơi khoác vai cô ở sau lưng, nhưng vẫn không dám đυ.ng chạm, vụng về an ủi cô: “Không sao đâu, là quá khứ cả rồi.”

Nỗi khổ của Turing đã kết thúc từ mấy chục năm trước, hôm nay, ông ấy được coi là cha đẻ của máy tính và được vạn người kính trọng.

Cô đau khổ, cũng đã qua mấy năm rồi, không còn là cô gái bất lực lúc mới học lập trình đó nữa.

Toàn bộ đau khổ đều sẽ kết thúc, trở lại với năm tháng yên bình.

Thuỷ Vân dừng thút thít, thuận miệng hỏi Trương Cảnh Sơ: “Cậu cũng có tình cảm sâu sắc với số học và CS giống như với Turing sao?”

Trương Cảnh Sơ lắc đầu: “Nhiều năm như vậy cũng không có ai tài năng kinh người như Turing, thế giới nội tâm của ông ấy cũng có rất ít người có thể hiểu được. Tôi cùng lắm chỉ là một kẻ tầm thường, chỉ muốn tầm thường để yêu người cả một đời, sao có thể coi số học thành người yêu được?”

Lúc anh nói lời này, tròng mắt đang nhìn thẳng vào cô, như có sao sáng rơi trong đó. Là đang trả lời vấn đề của cô nhưng hơi giống một sự bày tỏ tình cờ, khiến mặt cô lập tức bị đốt nóng. Cô bắt đầu oán bản thân tự mình đa tình.

Thời gian sáu năm thật sự quá dài, đủ để một người kết thân thêm với hai ba người bên ngoài, yêu nhau cùng nhau đi đến cuối con đường. Ở thời đại này, ai sẽ vì ai mà vẫn cứ dừng chân tại chỗ chứ? Ngay cả cô, cũng vẫn tính toán để bước tiếp.

Vì thế cô đành phải cố tỏ ra bình thản thoát khỏi vấn đề: “Cũng đúng... ôi, sắp mười hai giờ rồi, tôi đi nấu cơm đây.”

Vừa nói cô vừa rút ra một tờ giấy cuối cùng, lau khô nước mắt còn sót lại, đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Trương Cảnh Sơ cũng đóng máy tính lại, đứng dậy: “Tôi nấu chung với cậu.”

Thuỷ Vân rửa rau, anh liền đi vo gạo. Hai người ăn ý như một đôi tình nhân lâu năm, mặc dù vào lúc xa nhau, cô rõ ràng vẫn còn là một người ăn sung mặc sướиɠ.

Hai người trước mặt chẳng có quan hệ gì nhưng lại bật lên một cuộc sống khuôn mẫu của đôi vợ chồng già.

Nhìn nhà bếp dần dần nổi khói, bỗng nhiên Trương Cảnh Sơ chỉ hy vọng thời gian dừng lại ở giờ phút này, hoặc là biến thành một vòng tuần hoàn mãi chẳng thể lọt ra được. Thậm chí anh không dám tưởng tượng đến lúc hai người lại rời xa nhau. Sáu năm qua, lòng anh chưa bao giờ thoả mãn như thế.

“Trương Cảnh Sơ, đưa máy gọt vỏ cho tôi với.” Thuỷ Vân nói với anh một cách tự nhiên.

Thanh niên ‘Ừ’ một tiếng, trong giọng nói không giấu nổi vẻ hân hoan.

Anh vui lắm, anh rất rất vui, dù rằng sự vui vẻ này trong âm thầm. Nhưng người khổ sở nhiều năm như vậy đã chẳng thèm bắt bẻ từ lâu, một chút xíu sự ngọt ngào cũng đủ khiến anh trân trọng hết thảy, toàn tâm toàn ý nếm trải.

Nhìn cải rổ đã được chần nước trong chậu, Trương Cảnh Sơ bỗng lên tiếng nói với cô: “Chúng ta làm thêm sườn xào chua ngọt được không? Trong tủ lạnh của tôi còn có hơn một kí sườn đã cắt sẵn cả rồi.”

“Được.” Thuỷ Vân không có lý do gì để phản đối: “Một mặn một chay kết hợp rất ổn.”

Thấy cô đồng ý, dáng vẻ Trương Cảnh Sơ dường như vô cùng phấn chấn, anh cười phá lên, như hoa xuân tháng ba nở rộ.

Nhìn dáng vẻ khó hiểu của cô, anh dần thu lại nụ cười.

Cũng phải, sao cô còn nhớ được.

Lần duy nhất anh đến nhà làm đồ ăn cho cô, chính là hai món cải rổ tỏi bằm cùng với sườn xào chua ngọt này.

Cũng chỉ có anh, đơn phương tình nguyện thử nhớ về khoảng thời gian thuở thiếu thời của bọn họ hết lần này đến lần khác...

*** 47 ***