Trương Cảnh Sơ lau sạch người cho cô, bế nằm lên gối đàng hoàng rồi lại đắp chăn lại lần nữa. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc ngủ đầy yên bình của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên ấn đường cô rồi ra phòng khách làm việc vì sợ tiếng gõ phím sẽ làm ồn đến cô.
Có điều, rốt cuộc lòng anh vẫn không bình tĩnh được, kết quả lại viết ra toàn mấy lỗi kỹ thuật. Hiếm khi anh thấp thỏm như vậy, cuối cùng buông máy tính xuống, sải bước trở về phòng.
Thừa nhận đi, mày đang muốn nhìn mỗi cô ấy mà thôi.
Vào lúc Thuỷ Vân tỉnh dậy lần nữa, cơn sốt đã hoàn toàn vơi đi. Cô mở mắt đối diện với đôi ngươi như sao sáng. Bài trí trong phòng vẫn giống hệt như lúc trước.
Xảy ra chuyện gì vậy? Con người có thể nằm mơ cùng một giấc mơ hai lần sao?
Người đàn ông khẽ cười với cô, đôi mắt lấp lánh đẹp. Anh nhẹ giọng hỏi cô: “Cậu tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không?”
“Không có...” Cô hé miệng muốn nói chuyện nhưng giọng nói có hơi khàn khàn.
Trương Cảnh Sơ bèn đưa cho cô một cốc nước ấm.
Cô từ từ uống, nước thấm vào cổ họng cũng kéo lý trí của cô về, trí nhớ của hai ngày nay dần dần trở lại từng chút một.
Vẻ mặt cô vốn vô cùng bình tĩnh nhưng vào lúc này, cô lại cảm thấy có vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua.
Mẹ nó, đây nào phải mơ.
Cô vốn nên chìm đắm vào niềm vui gặp lại cố nhân nhưng cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thuỷ triều mang đến sự cuống cuồng và lúng túng nhấn chìm cô.
Chỉ trong một thoáng, trong đầu cô hiện lên hàng vạn suy nghĩ.
Sau cùng, cô điềm nhiên mở miệng, không dám nhìn vào mắt anh: “Chào nhé, có thể cho tôi mượn một bộ đồ không?”
“À, à, được chứ!” Chẳng biết vì sao anh cũng căng thẳng theo, vào lúc xoay người đi về phía tủ quần áo còn đá phải cái ghế, suýt chút nữa bị vấp ngã quay ra đất. Sau khi Trương Cảnh Sơ tìm đồ dự trữ, áo quần ngủ đã giặt sạch ném cho cô thì vội chạy mất dạng.
Trông thấy dáng vẻ lúng túng của anh, khoé miệng Thuỷ Vân khẽ cong lên.
Anh vẫn đáng yêu hệt như lúc trước. Thời gian có thể làm mòn dung nhan con người nhưng điều đáng quý nhất ở anh thì vẫn luôn còn đó.
Người thiếu niên từng thuộc về cô đã thật sự trưởng thành vô cùng tốt, cô bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không thể xử lý hết những dây mơ rễ má đó. Vì thế, chi bằng giả vờ không nhớ những việc đã xảy ra trong lúc cô bệnh, giả vờ như không hề xảy ra chuyện gì, chờ sau khi sáng tỏ rồi hẵng xử lý.
Vì thế, cô mặc đồ của anh rời khỏi phòng, ra vẻ mù tịt hỏi Trương Cảnh Sơ: “Hai ngày nay... tôi bị sao vậy?”
Trông thấy vẻ mặt anh đờ ra một giây nhưng vẫn giải thích kỹ càng nguyên nhân kết quả với cô. Có điều da mặt anh lại mỏng, đúng như dự liệu, anh đã bỏ sót câu chuyện tình ái trong lời kể lại.
Vì thế, cả hai cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và xem nhẹ sự mất khống chế của bản thân khi đó.
Có một số việc, càng coi trọng thì lại càng chẳng biết làm sao.
“Cho nên... cậu là Chris sao?”
Trương Cảnh Sơ gật đầu: “Người Mỹ gọi tên tiếng Trung của tôi quá cứng miệng, nên dùng thẳng tên tiếng Anh luôn.”
“À.”
Sau cuộc đối thoại ngắn gọn này, hai người vô cùng trầm mặc. Có quá nhiều lời muốn nói, những câu nói ấy đang tranh nhau muốn trào ra khỏi lưỡi nhưng lại không mở miệng nói lời nào.
Bọn họ đã không còn là thiếu niên thiếu nữ thuần khiết từ lâu, chuyện đó, có lẽ cùng lắm là một sự vô ý giữa người trưởng thành với nhau.
Trương Cảnh Sơ nghĩ, lỡ như cô đã có người yêu, tuỳ tiện nhắc đến có lẽ sẽ lúng túng biết bao.
Nhưng từ sâu trong đáy lòng của anh lại là sự tránh né.
Mới vừa gặp lại cô, sự hiu quanh đã lâu trong lòng vừa dấy lên được một chút hy vọng nên bây giờ anh không muốn chịu đựng cú gõ của sự tuyệt vọng đó. Anh thầm chửi mình hèn hạ. Hoá ra anh đã đến mức không còn nguyên tắc và giới hạn, dù có thế nào cũng muốn đến gần cô, cho dù... cho dù mãi sẽ chẳng có được chân tình của cô.
Anh nhìn cô gái đang gọi điện thoại với chủ nhà, luôn miệng xin lỗi, nhận được tin rằng chìa khóa mới sẽ được gửi đến qua giao hàng hỏa tốc liên bang, có điều, đến khi nhận được cũng phải mấy ngày sau. Vậy mấy ngày đó nên làm gì đây?
Anh chủ động nói: “Mấy ngày này ngủ ở phòng tôi đi, tôi ngủ trên ghế sô-pha.”
Làm phiền anh nhiều như thế, Thuỷ Vân vô cùng ngại, không muốn quấy rầy anh, kiên quyết nói rằng muốn ngủ trên ghế sô-pha. Từ chối một hồi, Trương Cảnh Sơ bất lực thở dài: “Cậu yên tâm ở đây đi, tôi có thể đến phòng thí nghiệm ở tạm vài hôm.”
Chỉ có sự lựa chọn giữa phiền anh và càng phiền anh, Thuỷ Vân đành phải tiếp nhận ý tốt của anh.
Năm đó rời đi đã rất có lỗi với anh rồi. Nhiều năm sau mới gặp lại nhau lại mang đến phiền phức lớn cho anh. Đã từng dứt khoát đoạn tuyệt mà nay lại quấn quýt nhau. Thứ cô nợ anh, đến bao giờ mới trả hết?
*** 46 ***