Ngày thứ hai sau Lễ Tạ ơn, cuối cùng tuyết đã ngừng rơi.
Từ sáng sớm, Trần Huy Vũ đã kéo rương hành lý nhỏ của mình trở lại. Để tiết kiệm chút tiền vé máy bay, cậu ta ngồi hãng hàng không giá rẻ vào rạng sáng, bụng đói ùng ục chạy về nhà.
Vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi hương của trứng rán và thịt xông khói, không kìm được vọt đến trước bàn bốc lên một miếng thịt xông, kêu lên với Trương Cảnh Sơ vẫn đang bận rộn ở nhà bếp: “Chris, tôi đói quá, mượn chút bữa sáng của cậu ăn nhé!”
Trương Cảnh Sơ hỏi cậu ta: “Sao vẫn chưa tới cuối tuần mà cậu đã về rồi?”
Quai hàm của Trần Huy Vũ bị nhét đồ ăn đến phồng ra, ậm ờ nói không ra rõ lời: “Vé máy bay... cuối tuần mắc quá mua không nổi, vào ngày Lễ Tạ ơn này là thích hợp nhất. Sao nào, cậu không muốn anh trở lại với cậu à?”
Cậu ta không để ý đến vẻ mặt mơ hồ viết hai chữ cự tuyệt của Trương Cảnh Sơ.
Đương nhiên là không muốn.
Nghe tiếng động vang lên bên ngoài, Thuỷ Vân vẫn đang mặc quần áo ngủ mơ màng đẩy cửa bước ra.
Miếng thịt xông khói hãy còn đang nhai trong miệng của Trần Huy Vũ bị rơi xuống đất, tuôn ra một trận ho khan kịch liệt.
“Khụ khụ khụ khụ khụ...” Cậu ta vừa ho khan vừa vỗ bả vai Trương Cảnh Sơ, ném cho anh một ánh mắt đầy hàm ý sâu xa.
Người anh em, vẫn là cậu cừ đấy!
Mới mấy ngày không gặp đã dẫn em gái xinh đẹp tầng trên lên giường rồi.
Chris trong truyền thuyết quả là làm gì cũng thần tốc.
Trương Cảnh Sơ nhíu mày, Trần Huy Vũ nói năng không kiêng nể, anh sợ Thuỷ Vân nghe thấy sẽ không vui.
Vì thế ngoài mặt anh thờ ơ giải thích một cách ngắn gọn chuyện đã xảy ra, nói mấy ngày qua anh đều ngủ trên ghế sô-pha.
Trần Huy Vũ chính là một gã trai thẳng ngu ngốc, vốn không nhìn ra bầu không khí tế nhị giữa hai người, sự chú ý của cậu ta đều bị chuyển sang chuyện Thuỷ Vân mất chìa khóa.
Cậu ta như thật sự chợt nhớ đến cái gì đó bèn lật đật chạy ra sảnh vào, lấy từ trong hộc tủ ra bức thư bị nước tuyết thấm ướt mà lúc vào cửa cậu ta đã tiện tay đặt trong đó, đưa cho Thuỷ Vân, trong miệng nói liên miên: “Lúc vào cửa tôi có thấy một bức thư của cô, đoán chừng bên trong đó là chìa khoá của chủ nhà gửi cho cô đấy. Chỗ giao hàng hỏa tốc liên bang cũng không đáng tin, thư không đặt trong hộp thư mà tiện tay ném xuống đất, bị tuyết chôn vui, nếu không phải chân tôi đạp phải... ôi xin lỗi xin lỗi, bên trên còn có dấu chân của tôi, để tôi lau cho cô... xem ra sau này không thể dùng giao hàng hỏa tốc liên bang rồi, vẫn nên dùng UPSP...”
Trần Huy Vũ càng nói, Trương Cảnh Sơ càng đen mặt.
Cậu ta không nói tiếp, móng vuốt liền hướng về phía thịt xông khói mà Trương Cảnh Sơ đã chiên xong, thời điểm sắp chạm được, Trương Cảnh Sơ đã bưng đĩa thịt xông khói sang bên cạnh, nặng nề đặt xuống bàn làm phát ra một tiếng giòn tan, dùng nĩa ăn sạch thịt.
Trần Huy Vũ: “?”
Cậu ta rất đói!
Thuỷ Vân mở thư, phát hiện bên trong quả nhiên có đựng chìa khoá. Nhìn đôi mắt nhỏ đang ai oán của Trần Huy Vũ, cô dùng chìa khoá mở cửa thông giữa tầng: “Trong tủ lạnh của tôi vẫn còn kha khá nguyên liệu nấu ăn, mấy ngày nay không vô nhà được nên không thể ăn. Chờ lát nữa tôi làm cho cậu một cái sandwich nhé, cậu có thể giúp tôi giải quyết nguyên liệu nấu ăn đó không, nếu không sẽ bị hư hết mất.”
“Được chứ được chứ.” ‘Có sữa chính là mẹ’, Trần Huy Vũ gật đầu như giã tỏi.
Sắc mặt Trương Cảnh Sơ càng đen hơn.
Sau khi làm sandwich cho Trần Huy Vũ xong, Thuỷ Vân nhìn cửa phòng đang đóng của Trương Cảnh Sơ, bèn đi đến gõ một cái, nói: “À... tôi có thể vào trong một lát chứ? Cửa phòng của tôi đã mở được rồi, tôi dọn đồ về. À đúng rồi... đồ ngủ của cậu, sau khi giặt xong tôi mới trả lại cho cậu nhé!”
Trương Cảnh Sơ: “Không cần đầu, đúng lúc hôm nay anh phải giặt đồ, đồ ngủ và mấy đồ khác cứ ném vào trong máy giặt là được.”
Thuỷ Vân không kiên trì nữa, nói xong, vậy lát nữa trả lại cho anh.
Trước khi lấy đồ rời đi, cô bày tỏ lòng biết ơn tha thiết với Trương Cảnh Sơ: “Mấy ngày nay rất cảm ơn cậu, nếu như không có anh giúp tôi thì phiền thật... sau này tôi sẽ mời cậu ăn cơm nhé!”
Trương Cảnh Sơ không chút khách khí nhận lời: “Được chứ, khi nào?”
“Hả?” Thuỷ Vân không ngờ anh lại để ý đến chuyện ăn cơm này như thế, thoáng sững sốt rồi nói: “Cuối tuần này cậu có rảnh không? Hoặc chờ sau khi tựu trường chúng ta đi Manhattan...”
Trương Cảnh Sơ hơi trầm ngâm: “Sau khi tựu trường thì đi ăn lẩu Dê béo nhỏ ở bên kia trường được không?”
Giờ ăn cơm dài nhất hẳn là ăn lẩu nhỉ, anh thầm tính toán.
Thuỷ Vân gật đầu nói được, thậm chí còn phóng khoáng vỗ ngực một cái: “Không thành vấn đề, cứ ăn thoả thích!”
Sau khi quyết định bữa cơm, Thuỷ Vân vội vã trở về phòng cởi đồ ngủ của Trương Cảnh Sơ ra, thay đồ mình vào. Cô ngắm kỹ, khá ổn, không bị vấy bẩn, cũng không có mùi gì khác, lúc này mới đi xuống lầu trả quần áo cho Trương Cảnh Sơ. Trông thấy sọt đồ dơ tại cửa phòng của anh, cô bảo: “Tôi bỏ vào giúp cậu nhé!”
Trương Cảnh Sơ thuận miệng nói một câu ‘Được’.
Nhưng khi bóng lưng của cô gái mất hút nơi cầu thang, anh cúi người đi, lén nhặt lấy đồ ngủ mà cô đã từng mặc, chôn mặt vào ngửi thật sâu, lại hết lòng xếp lại ngay ngắn, giấu dưới gối mình.
Trong phòng vẫn còn tồn tại mùi hương của cô.
*** 48 ***