Nhuộm Sắc Tình

Chương 16: Cô Tạ phải về nhà làm bài tập

Còn hơn một tháng nữa là đến thi cuối kì, học sinh lớp mười hai bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng, nhưng với những bạn học lớp mười một mà nói, vẫn còn một việc lớn – liên hoan phim.

Liên hoan phim là truyền thống văn hóa nổi tiếng nhất của Nhất Trung. Là trường học kiểu mẫu trọng điểm, mỗi năm nhà trường đều hào phóng chi hai mươi ngàn cho mỗi một lớp mười một, để họ quay một bộ phim ngắn 45 phút, trình chiếu ở liên hoan phim. Chiếu phim trong trường, bỏ phiếu, đánh giá, thảm đỏ, tiệc tối, những việc nên có đều sẽ có, tổ chức rất ra dáng. Trong số tác phẩm của học sinh mỗi khóa đều không thiếu những tác phẩm xuất sắc, thậm chí từng có một học sinh, đạo diễn một bộ phim tán đồng thảo luận giới tính, rất nổi tiếng trên Youtube, được truyền thông đưa tin rộng rãi, cô ấy cũng nhờ tác phẩm này xin vào hệ biên đạo của UCLA.

Thủy Vân vốn không có hứng thú với những hoạt động này, nhưng lớp bọn họ vậy mà lại liên minh với lớp chín, dự định cùng quay một bộ phim, cộng tiền của cả hai lớp lại, làm một vố lớn. Thực ra lựa chọn này không hề bất ngờ, dù sao lớp chín gần như không có nữ sinh, mà ban xã hội của Thủy Vân gần như không có nam sinh. Sự kết hợp giữa lớp thực nghiệm ban xã hội và lớp chuyên ban tự nhiên, cũng là lẽ đương nhiên, vừa khéo một lớp cử ra nam chính, lớp kia cử ra nữ chính.

Sau khi nghe nói quay chung với lớp chín, tâm tư Thủy Vân lại bắt đầu hoạt động. Tuy không biết Trương Cảnh Sơ có tham gia diễn xuất bộ phim này hay không, nhưng bắt đầu từ cấp hai, cắt nối biên tập, hậu kì, phối nhạc video về cơ bản đều do anh phụ trách. Lần này nếu không ngoại lệ, ít nhiều anh cũng sẽ tham gia. Hơn một tháng không nói chuyện với anh, trong lòng Thủy Vân hơi ngứa ngáy, cuối cùng quyết định tham gia tuyển vai. Không được nữ chính, làm nữ phụ cũng ổn, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với anh là được.

Kịch bản đã viết xong, có tên ‘Hoa hảo nguyệt viên’, kể về tình yêu loạn thế thời dân quốc, ngược tâm máu chó, tràn ngập tình cảm yêu nước. Nam chính là cậu chủ nhỏ của thương gia giàu có, ba anh ấy bán mạng cho người Nhật, sau một phen vùng vẫy anh ấy đã trở thành gián điệp. Nữ chính là con gái của một nhà văn yêu nước, vì ba cô ấy đăng bài văn bày tỏ lòng yêu nước trên báo, tham gia các hoạt động chống Nhật nên bị người Nhật bắn chết, cô ấy cũng bị người Nhật cưỡиɠ ɧϊếp, từ đó một nữ sinh thuần khiết trở thành gái bao nổi tiếng nhất ‘Đại Tam Nguyên’, thân phận thật sự cũng là gián điệp, nam chính là cấp trên của cô ấy, hai người cũng vì vậy nảy sinh gút mắc. Nữ chính có một nhiệm vụ phải dụ dỗ rồi gϊếŧ chết ba của nam chính, tâm trạng nam chính phức tạp, nhưng vì đại nghĩa dân tộc, cũng vì cô, thành toàn cho cô. Hai người nảy sinh tình cảm, nhưng trong thời loạn, tình yêu này lại vô vọng như vậy, khoảng cách gần nhất giữa hai người, chẳng qua chỉ cùng khiêu vũ một bài ‘Hoa hảo nguyệt viên’. Cuối cùng, trong một lần chấp hành nhiệm vụ nữ chính vì cứu nam chính mà hi sinh, nam chính vì ba mình phải gánh trên lưng cái danh con trai hán gian, ba mươi năm sau mới được rửa oan. Tất cả những lần hoa nở trăng tròn trong cuộc đời anh ấy đều xảy ra nhanh chóng, đồng thời cũng kết thúc vào một năm kia, nhưng vì sự hi sinh của những người yêu nước, tổ quốc đón chào tự do, ngàn vạn người được đoàn tụ, hạnh phúc sinh sôi nảy nở.

Nam chính Cố Văn Trọng, yêu cầu ngoại hình thoạt nhìn có vẻ bướng bỉnh khó thuần, nhưng thực ra nội tâm lại kiên định quả quyết. Nữ chính Tạ Tử Thu, trong phim từ nữ sinh thuần khiết chuyển biến thành ca nữ yêu diễm, cần phải có đủ hai loại khí chất.

Chờ đến bậc thang của hội trường tuyển vai, Thủy Vân vui mừng phát hiện quả nhiên Trương Cảnh Sơ cũng ở đây. Tổng cộng có năm người muốn diễn vai nữ chính, đoạn ngắn thử vai là tình tiết nam nữ chính vừa quen biết không lâu, nam nữ chính gặp nhau trong một con hẻm nhỏ, nữ chính xin lửa của nam chính đang hút thuốc trong bóng đêm.

Cô ấy mặc sườn xám, tràn ngập phong tình, lại giống như anh ấy, trốn ở nơi không người trong một buổi tối náo nhiệt. Trên thế giới này, dường như ai cũng có bí mật.

“Sao Cố bộ đầu không cùng ba mình đến Đại Tam Nguyên của chúng tôi tham gia náo nhiệt?”

Cố Văn Trọng cười lạnh: “Ở chỗ đó làm gì, nhìn ông già sờ tay tất cả những cô gái ở đó một lượt sao?”

Anh ấy hỏi ngược lại: “Còn cô Tạ ở đây làm gì?”

Tạ Tử Thu nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, sóng mắt quyến rũ, dường như muốn hút linh hồn anh ấy vào trong: “Đương nhiên là không muốn bị ba của anh sờ rồi.”

Cô ấy đặt tay lên vai anh: “Nếu là cậu chủ nhỏ của ông chủ Cố, tôi có thể suy nghĩ lại.”

Cố Văn Trọng đến gần cô ấy, nâng cằm cô ấy lên, nhưng lại không hôn cô ấy, ngược lại kề sát tai cô nói: “Cô Tạ không lấy được lợi ích gì từ chỗ tôi đâu.”

Cô rít một hơi thuốc, thở ra vòng khói lên mặt anh: “Có cậu Cố bên cạnh, Tử Thu nào cần những lợi ích khác.”

Thủy Vân là người biểu diễn cuối cùng. Diễn cùng với tất cả những người ứng tuyển là nam chính Trần Phong đã được chọn xong khi trước. Hai nữ sinh diễn đầu có lẽ thật sự chỉ đến để hóng hớt, một người cứ cười mãi, còn một người không ngừng quên lời thoại. Người thứ ba miễn cưỡng diễn xong, nhưng biểu cảm trên gương mặt cứng ngắc, không chút cảm giác. Người thứ tư là Lý Thi Thi hoa khôi ban xã hội, là một cô gái hoạt bát sáng sủa, giỏi giao tiếp, cô ấy không chỉ hoàn thành xuất sắc lời thoại, tay chân cũng phối hợp đúng chỗ. Tuy không thể diễn được khí chất trong sự phong trần mang theo chút thuần khiết, nhưng tì vết không che được ánh ngọc, dù sao cũng không phải diễn viên chính quy, đạt đến mức này cũng đã không tệ. Mọi người gần như đều chọn cô ấy, còn về Thủy Vân, mặt cô thoạt nhìn non nớt, bình thường lại kiệm lời, thật sự không nhìn ra có tiềm lực gì.

Nhưng cô vừa lên tiếng, đã biết có hay không rồi. Mấy người trước đều là học sinh giỏi nề nếp, diễn vai tiểu yêu tinh như Tạ Tử Thu ít nhiều cũng có chút gò bó. Nhưng Thủy Vân lại khác, khi đó vì muốn dụ dỗ Trương Cảnh Sơ đã xem qua không biết bao nhiêu video và tài liệu sách vở, lại diễn tập rất nhiều lần, đã học được cách làm sao để thể hiện sức quyến rũ của mình từ lâu.

Rõ ràng cô chỉ mặc đồng phục dựa lên tường, nhưng khẽ híp mắt, làm tư thế hút thuốc, lập tức đưa người ta vào tình cảnh lúc đó. Khi cô kề sát mặt Trần Phong thốt ra câu ‘Có cậu Cố bên cạnh, Tử Thu nào cần những lợi ích khác’, đừng nói là Trần Phong, mặt mũi khán giả bên dưới đều đỏ bừng kì lạ. Cảnh cuối cùng, khi cô nhìn bóng lưng Trần Phong rời đi, cô đơn thở dài, lại khiến người ta cực kì thương tiếc.

Sau khi cô kết thúc biểu diễn, nhóm người yên tĩnh một giây, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng kết quả bỏ phiếu không ngoài dự đoán, bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn, hoàn toàn chẳng có ai không biết xấu hổ mà không chọn cô. Cuối cùng Thủy Vân thông qua toàn bộ phiếu bầu, mọi người nói thẳng cô chính là hy vọng của liên minh lớp một lớp chín bọn họ.

Khi cô diễn, đối với việc chọn nữ chính, trong lòng Thủy Vân đã có chút tự tin. Nhưng mà, cô không ngờ mình lại được thông qua toàn bộ phiếu bầu. Điều này cho thấy rõ ngay cả Trương Cảnh Sơ cũng bầu cho cô!

Nhân lúc không ai chú ý, cô liếc nhìn Trương Cảnh Sơ, Trương Cảnh Sơ xoay mặt đi, lỗ tai lại ửng đỏ khả nghi.

Chậc, anh vẫn đáng yêu như vậy. Trong lòng Thủy Vân hơi ngứa ngáy.

Sau khi tan họp, nam chính Trần Phong bước qua cười đùa với cô: “Không biết cô Tạ có muốn cùng tôi nhảy một điệu ‘Hoa hảo nguyệt viên’ không?”

Thủy Vân không nể mặt hất tay cậu ta ra: “Cô Tạ phải về nhà làm bài tập.”

Lúc hai người trò chuyện, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ bên cạnh: “Cho qua.”

Là Trương Cảnh Sơ.

Anh nhanh chóng đi qua giữa hai người họ, nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô, rất nhanh biến mất trong tầm mắt cô.

Haiz, vốn muốn cám ơn anh đã bỏ phiếu cho cô, nhưng người này sao lại như tường đồng vách sắt thế nhỉ.

*** 16 ***