Bộ phim được quay chính thức sau khi kết thúc thi cuối kì. Kết quả thi cuối kì của Thủy Vân không tốt không xấu, xếp hạng 20 trong ban xã hội, với thành tích này có lẽ sẽ được khoảng 985 ở tầm trung. Bản thân Thủy Vân vẫn khá hài lòng. Từ sau khi mắc bệnh trầm cảm, tinh lực của cô không thể so với trước đây, rất dễ mệt mỏi, rất khó để có thể học liên tục suốt một hai tiếng. Tuy ở ngôi trường nổi tiếng như Nhất Trung, năm nào cũng có mấy chục người thi đậu vào đại học T và đại học P, nhưng điều đó không có nghĩa là ngay cả mạng cô cũng chẳng cần chỉ để trở thành một phần tử trong số đó.
Sau khi thi cuối kì xong, trường học đóng cửa, đoàn phim chỉ đành đến nhà Trương Cảnh Sơ tập diễn. Nhà của Trương Cảnh Sơ vốn cũng không lớn lắm, nhiều người đến như vậy có hơi chật. Nhưng gần đến cuối năm, mẹ của Trương Cảnh Sơn chạy hạng mục đi công tác bên ngoài, không bị phụ huynh quản lý, thêm vào vị trí nhà anh ở trung tâm nhà của các bạn học, không để ai phải mất nhiều thời gian đi đường, nên đã trở thành địa điểm tuyệt vời cho đoàn phim tụ tập.
Đây là lần đầu tiên Thủy Vân đến nhà Trương Cảnh Sơ. Để có thêm cơ hội được ở bên anh, Thủy Vân cố ý đến sớm hơn hai mươi phút so với thời gian đã hẹn. Trương Cảnh Sơ thấy cô đến sớm như vậy, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, nhưng vẫn mở cửa mời cô vào, rót ly nước cho cô.
Đã lâu không ở gần anh như vậy, Thủy Vân gần như tham lam ngửi hương vị trên người anh. Lúc không gặp anh cũng chẳng nhớ anh đến thế, cho rằng bản thân thỏa mãn một lần, ăn đủ vốn rồi thì thôi. Nhưng bây giờ, ngọn lửa hoang dã trong lòng lại bùng cháy, thậm chí còn thiêu đốt mãnh liệt hơn khi trước. Nhưng mà lần này, cô không dám manh động như trước nữa. Lần đó cô có thể thành công, phần lớn là do Trương Cảnh Sơ không đề phòng cô, lại chẳng có kinh nghiệm. Nhưng khi đó thoải mái nhất thời, về sau lại khó càng thêm khó.
Muốn đến gần anh, lại không dám gần, sợ anh tức giận. Có lẽ đã quá lâu không gặp cô, cũng có thể do bầu không khí quá tốt đẹp. Hôm đó là ngày nắng hiếm hoi trong mùa đông, ánh nắng sáng tỏ lại không chói mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Giai nhân ở bên, năm tháng bình yên, Trương Cảnh Sơ đột nhiên cảm thấy có chút không muốn trốn chạy nữa.
Thiếu nữ nhìn anh với đôi mắt ngập nước, không chút che giấu khát vọng bên trong. Bị cô chiếm hữu riêng, cũng không tệ như vậy nhỉ?
Vào lúc anh mơ màng nảy sinh suy nghĩ kia, chuông cửa lại vang lên, mấy bạn học đã hẹn đồng loạt kéo đến, phá vỡ sự mập mờ mơ hồ trong phòng. Thủy Vân cảm thấy hơi đáng tiếc, hiếm khi anh không nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt và phiền chán. Nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt anh, ngắn ngủi đến mức cô chưa kịp bắt lấy, xác nhận nó đã tan biến không thấy nữa.
Chờ sau khi mọi người đến đông đủ, họ bắt đầu luyện tập và khớp lời thoại. Vì là phim dân quốc, họ chỉ có thể chọn quay ngoại cảnh ở thành phố điện ảnh của thành phố B. Chỉ riêng tiền vé thôi một người mỗi ngày cũng đã tốn 100 tệ, cộng thêm phí dự trữ sân bãi, cực kì đốt tiền, cũng vì vậy mà họ chỉ có mấy ngày để quay, đành phải luyện tập diễn xuất và lời thoại đại khái cho tốt trước, rồi mới trực tiếp đến quay ở thành phố điện ảnh.
Hôm nay, họ tập cảnh Tạ Tử Thu và Cố Văn Trọng cùng khiêu vũ, cũng là cao trào của bộ phim. Để nhập vai tốt hơn, các diễn viên thay đồ đóng phim. Thủy Vân mặc sườn xám cổ lá sen màu đỏ, vạt áo xẻ đến đùi, cực kỳ gợi cảm. Trần Phong mặc áo gi-lê, đồ tây và cà vạt màu sắc khác nhau, so với vẻ lười biếng thường ngày có thêm vài phần nghiêm túc, thoạt nhìn vô cùng đẹp trai.
“Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời!” Nhóm bạn học hoan hô, hai người này quả thật là bản gốc của Tạ Tử Thu và Cố Văn Trọng. Sau khi diễn viên vào vị trí, hai máy quay ở vị trí khác nhau cũng vào chỗ, bạn học đảm nhận việc quay phim cũng đang tìm và ghi chép lại góc quay thích hợp.
Thủy Vân cố gắng để bản thân nhập vai Tạ Tử Thu. Cô ấy không thể không đối phó với đủ loại người, ai sẽ tin tưởng gái bao hàng đêm sênh ca lại thật lòng thật dạ. Tốt nhất là bọn họ không tin, như vậy cô ấy và người cô ấy yêu sẽ thêm một phần an toàn. Khi cốt truyện phát triển đến đây, tâm ý hai người được miêu tả sinh động, khó lòng che giấu tiếp, nhưng họ đã được định sẵn không thể bên nhau.
Cô ca sĩ trên sân khấu dùng giọng hát oanh vàng uyển chuyển ngâm nga ca khúc ‘Hoa hảo nguyệt viên’.
Áng mây tan, trăng soi bóng người.
Đoàn viên mỹ mãn, hôm nay say.
Hai người ở Đại Tam Nguyên khách quý đông đúc, người đến người đi, không tham gia náo nhiệt.
Cố Văn Trọng hỏi cô ấy: “Cô Tạ đang chờ người sao?”
Tạ Tử Thu đáp: “Hôm nay vốn đi cùng ông chủ Vương dự tiệc, chỉ đáng tiếc có lẽ hôm nay ông ta không đến.”
Cố Văn Trọng: “Thật khéo, người tôi đợi cũng không đến.”
Anh ấy vươn tay, chậm rãi làm động tác mời: “Nếu người chúng ta đợi đều không đến, chi bằng cô Tạ khiêu vũ một bản với Cố mỗ cho vui vầy đêm cô đơn này?”
Tạ Tử Thu mỉm cười thẹn thùng: “Anh Cố làm khó Tử Thu rồi, đây không phải bài nhạc để khiêu vũ, làm sao nhảy đây?”
Cố Văn Trọng nói một câu hai nghĩa: “Tôi cũng muốn nhảy một điệu Waltz cùng cô Tạ, chỉ đáng tiếc đêm nay không phải lúc, chúng ta cũng chỉ có thời gian một bản nhạc này thôi.”
Tạ Tử Thu rất thông minh: “Cũng tốt, chẳng nên phụ lòng ‘Hoa hảo nguyệt viên’.”
Rõ ràng yêu đến nguyện sống chết bên nhau, nhưng lại không thể nói thẳng. Chỉ có thời gian một bản nhạc, họ mới có thể phóng túng cảm giác của mình trong một lúc ngắn ngủi.
Thủy Vân tựa vào lòng Trần Phong khiêu vũ cùng cậu ta, cố gắng làm lơ cảm giác không thích hợp, dùng ánh mắt dẫn dắt cậu ta vào tình cảnh này. Năng lực đồng cảm của Thủy Vân quá mạnh, khoảnh khắc khi ánh mắt của cô và Trần Phong dây dưa với nhau, Trần Phong gần như thật sự cho rằng cô yêu cậu ta sâu đậm.
Nhưng sau khi kết thúc biểu diễn, ngay lập tức ánh mắt tràn ngập tình ý của cô tan biến, phỉ nhổ anh ta lại quên lời thoại. Trần Phong quả thật bị làm cho tinh thần phân liệt. Đến xế chiều khi luyện tập xong, mọi người tạm biệt Trương Cảnh Sơ về nhà. Thủy Vân chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài sườn xám, so với khi cô đến, nhiệt độ đã giảm xuống một chút. Một cơn gió thổi qua, cô rùng mình, hắt hơi.
Trần Phong nhìn thấy chóp mũi cô gái ửng đỏ, cởi khăn choàng len của mình ra, nhanh chóng quấn cho cô, xoa đầu cô rồi sải bước đi: “Nữ chính không thể bị bệnh được.”
Quấn khăn choàng xong, lập tức ấm áp hơn nhiều. Tuy không thích bị xoa đầu, nhưng cô nhận ý tốt của cậu ta, cảm thấy con người của Trần Phong thật sự không tệ.
Trương Cảnh Sơ đứng trước cửa sổ, nhìn động tác hơi thân mật của hai người. Anh ở trước máy tính xem lại video quay buổi tập hôm nay, luyện tập cắt nối biên tập. Kỹ thuật diễn của Thủy Vân quá tốt, ngay cả người ngoài như anh, cũng gần như tin tưởng cô thật sự là Tạ Tử Thu.
Cuối cùng cái nào mới là cô đang diễn, cái nào không phải? Hôm đó ở dưới tòa nhà thí nghiệm, rõ ràng cũng muốn chiếm hữu cả linh hồn anh, bây giờ lại coi như tất cả chưa từng xảy ra thân mật với người khác như vậy, tìm người khác ngay lập tức.
Đáy lòng Trương Cảnh Sơ dâng lên sự chua xót mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được. Cảm giác đó ăn mòn nội tâm anh, sinh ra cảm xúc không muốn chấp nhận.
Kẻ lừa đảo.
Đúng là kẻ lừa đảo.
*** 17 ***