Mấy ngày sau sự việc kia, Thủy Vân không còn gặp Trương Cảnh Sơ ở tàu điện ngầm và trường học nữa.
Cô biết có lẽ Trương Cảnh Sơ tức giận rồi, trong ấn tượng của cô, trước giờ anh chưa từng nói với ai những lời khó nghe như vậy. Hôm đó khi bị anh bỏ lại, cô có chút tổn thương. Cô chậm rãi kéo khóa đồng phục, che lại phần ngực bị anh mơn trớn, lòng thầm nghĩ, cậu tức giận như vậy làm gì, có bản lĩnh thì cậu đừng cứng.
Nhưng dù sao cô cũng không phải người không nói lý lẽ, sau khi bình tĩnh lại cũng hiểu tất cả đều do mình gieo gió gặt bão. Vốn dĩ đây chẳng qua chỉ là một canh bạc, cược anh không chịu được cô dụ dỗ. Dù sao nếu cô không dụ dỗ anh, anh càng không thể thành toàn giấc mộng của cô. Chỉ là không ngờ anh thật sự như bức tường sắt dầu muối không ăn. Nhưng ít nhất đạt cao trào trong lòng anh, canh bạc này cũng không coi là thua.
Còn về sau này phải làm thế nào, cứ mặc kệ thôi. Kɧoáı ©ảʍ có được lần này đủ để cô chống đỡ một khoảng thời gian, cớ sao không hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện sau này cứ để sau này rồi tính.
Lại qua thêm một tuần, Trương Cảnh Sơ mới xuất hiện ở lớp tự chọn, chẳng qua Thủy Vân phát hiện anh rất nghiêm túc xa cách cô, thậm chí không để ý đến việc giả vờ ngoài mặt. Ví dụ như, cô không còn gặp anh ở toa giữa tàu điện ngầm nữa, mà lúc trước, trong cùng một thời gian xuất hiện ở cùng một toa xe gần như trở thành sự ăn ý giữa bọn họ. Trước khi gây chuyện, cô có thể phát giác không phải Trương Cảnh Sơ không có hảo cảm với cô, nếu không cô cũng sẽ không to gan dụ dỗ anh.
Nhưng bây giờ, cô nghĩ có lẽ anh chỉ xem cô như người bạn có chung sở thích thôi. Có lẽ trong lòng anh nghĩ, tôi xem cậu là bạn, cậu lại dứt khoát nhảy qua bước yêu đương với tôi, trực tiếp biến thành muốn ngủ với tôi.
Có một lần khi đi học, cô chậm rãi bước đến một toa xe khác, gặp được Trương Cảnh Sơ, nhưng anh đeo tai nghe, sắc mặt lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không nhìn thấy Thủy Vân. Ngày hôm sau cô cũng đến toa xe đó thử vận may, quả nhiên anh không còn ở đó nữa. Thủy Vân nghĩ cuối cùng anh phải ghét cô đến mức nào, khi trước anh cũng từng từ chối không ít cô gái, nhưng vẫn dịu dàng với người ta, ít nhất ngoài mặt sẽ không khó dễ.
Thủy Vân có chút đắc ý lại hơi tự giễu nghĩ, có thể khiến người dịu dàng như Trương Cảnh Sơ tức giận như vậy, cũng có thể coi là bản lĩnh của mình.
Ở lớp tự chọn khi trước, vốn dĩ Trương Cảnh Sơ, Trần Phong và cô ba người ngồi cùng nhau. Nhưng bây giờ, mỗi lần Trương Cảnh Sơ đến lớp đều chọn ngồi ở chỗ đông người, hai bên trái phải đều không có chỗ trống. Thủy Vân cảm thấy anh đang tức giận ngập đầu, chi bằng bình tĩnh một khoảng thời gian rồi tính sau cũng tốt, cho nên cũng không đến gần. Khi tan học, cũng không đuổi theo Trương Cảnh Sơ để đi chung nữa.
Không khí giữa hai người này không ổn, giữa họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Trần Phong rất nhanh đã nhạy bén phát giác được điều này. Lẽ nào Thủy Vân tỏ tình với Trương Cảnh Sơ đã bị từ chối? Dù sao nguồn gốc của vấn đề không thể xuất hiện phía Trương Cảnh Sơ được, dù sao anh chưa từng chủ động đắc tội với ai. Nhưng cho dù từ chối lời tỏ tình của con gái, Trương Cảnh Sơ cũng không nên phản ứng lớn như vậy? Bây giờ anh dứt khoát coi Thủy Vân là không khí rồi.
Không thể không nói suy đoán của Trần Phong rất gần với chân tướng. Về mặt đối nhân xử thế, cậu ta vẫn luôn thông minh, sẽ không ngu ngốc hỏi Thủy Vân, nhưng trong lòng đã có quyết định.
Thủy Vân tám phần là có ý với Trương Cảnh Sơ, ít nhất cũng từng có. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Trần Phong thầm mắng mẹ nó chứ cốt truyện tình tay ba máu chó gì thế này, nhưng vẫn sáp đến cạnh cô.
Trần Phong vốn dĩ cũng thông minh như Trương Cảnh Sơ, bản lĩnh toán học giúp cậu ta rất nhanh hiểu rõ phải làm sao để viết ra hợp âm hài hòa, trước mặt Thủy Vân cũng không giả ngốc, biểu hiện sự tiến bộ của mình đúng lúc, luôn khen Thủy Vân, nói đều do cô dạy giỏi.
Chương trình học dần dần đến giai đoạn kết thúc, còn mấy tuần nữa phải nộp tác phẩm, yêu cầu mỗi người phải nộp bản nhạc gốc tương đối hoàn chỉnh. Sau khi tan học Trần Phong vẫn luôn thảo luận cùng Thủy Vân những chuyện tinh linh như hợp âm, phối khí, mỗi lần sau khi kết thúc lớp tự chọn đều tiễn cô đến trạm tàu điện ngầm trước rồi mới vòng lại ngồi xe buýt.
Tạm thời không cần bám lấy Trương Cảnh Sơ, cậu ‘học sinh’ này đột nhiên thông suốt, không còn ngốc như vậy nữa, Thủy Vân cũng vui vẻ thảo luận cùng cậu ta về tiến triển của tác phẩm âm nhạc. Huống hồ, Trần Phong rất thông minh, cũng không uổng công học hỏi từ cô. Thời tiết cuối thu, trên đường tan học có các hàng quán bán đủ các món ăn vặt, hồ lô ngào đường, hạt dẻ, bánh chưng, bánh quế trứng vân vân. Mùi hương xông vào mũi dụ dỗ người ta thèm ăn. Không phải Thủy Vân không có tiền mua mấy món này, chỉ là một phần hơi nhiều, bây giờ cô chỉ mới hồi phục một chút cảm giác thèm ăn, mất đi cảm giác thèm ăn do bệnh trầm cảm hai năm trước khiến dạ dày cô thu nhỏ, sợ ăn mấy món này về nhà không ăn cơm nổi khiến ba mẹ lo lắng, nên trước giờ chưa từng mua.
Nhưng trên đường tiễn cô đến tàu điện ngầm Trần Phong hay mua một phần ăn chung với cô, cô ăn không hết thì cậu ta sẽ ăn tiếp. Tốn nhiều thời gian dạy cậu ta học viết nhạc như vậy, Thủy Vân cũng yên tâm thoải mái ăn đồ ăn vặt của anh ta.
Trương Cảnh Sơ trốn tránh Thủy Vân, lại phát hiện hơn một tháng nay cô không còn bám lấy anh nữa, rất lâu không liên lạc với nhau, khung trò chuyện wechat với cô đã rơi xuống dưới cùng từ lâu. Kiều diễm ngày đó dường như chỉ là ảo giác. Anh nhìn cô gái nói muốn làʍ t̠ìиɦ với anh, dường như yêu anh đến mức không cần cả tôn nghiêm, lúc này lại trò chuyện vui vẻ với Trần Phong trong giờ học, sau khi tan học họ còn gần gũi như vậy, hai người chia nhau một phần đồ ăn đi đến trạm tàu điện ngầm, mà nhà của Trần Phong hoàn toàn không phải ở hướng đó!
Anh cảm thấy sự trốn tránh, cẩn thận và thận trọng của mình một tháng nay hoàn toàn là trò cười.
Cô đâu phải không có anh thì không được.
Cô chuyển đổi mục tiêu nhanh như vậy.
Cô không cần anh nữa.
Cô… muốn làʍ t̠ìиɦ với Trần Phong sao?
Từ ngữ sắc tình kia lóe lên trong đầu Trương Cảnh Sơ, trong lòng anh hung hăng tát mình một cái, sao có thể lén lút suy đoán bạn học của mình như vậy?
Anh cảm thấy mình không làm sai gì cả, nếu có chẳng qua cũng chỉ hơi nặng lời với cô một chút thôi. Nhưng cảm giác mất mát khó hiểu dâng lên trong lòng, như con ngựa hoang mất khống chế, không thể ghìm cương.
*** 15 ***