Sau khi kết bạn xong, có người lại lịch sự nói chuyện một hai câu với cô trong Wechat.
Có người: "Thuỷ Vân, bây giờ cậu học lớp nào?"
"Lớp một khoa học xã hội."
"Ồ ồ."
Vương Văn Thiến, người chơi khá thân với cô hồi cấp hai hỏi cô: "Thuỷ Vân, cậu có Wechat từ bao giờ vậy?"
Thuỷ Vân đáp: "Hôm nay vừa mới đăng ký."
Cô mất khoảng chừng nửa tiếng mới giải quyết tất cả những thứ này. Thật ra những người kết bạn Wechat với cô không thân thiết với cô lắm, có nhiều người chỉ là quen mở rộng xã giao, lễ phép tán gẫu một hai câu rồi thôi. Nhưng mười mấy người này cũng đã khiến Thuỷ Vân cảm thấy mệt mỏi, cô tắt thông báo Wechat, rồi lại đặt tất cả mọi người và group chat thành không làm phiền. Cô tắt điện thoại, thở dài một hơi mới từ từ thả lỏng.
Làm bài tập về nhà trong hai tiếng đồng hồ, sau khi trở lại bình thường trong lượng thông tin quá tải, Thuỷ Vân mới mở điện thoại lên một lần nữa. Lại có thêm mấy người kết bạn với cô, nhưng trong số đó không có Trương Cảnh Sơ. Cô kiểm tra thành viên trong nhóm, nhanh chóng phát hiện Wechat của Trương Cảnh Sơ. Anh không dùng tiếng Pháp làm nickname giống như Trần Phong, nickname của Trương Cảnh Sơ chính là tên của anh, ảnh đại diện cũng là hình chiếc nhẫn Mobius trang trọng của anh. Cô mở vòng bạn bè của anh, chỉ thấy những thứ mà chỉ bạn bè mới được xem chứ không nhìn thấy nội dung gì cả.
Thuỷ Vân dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ ảnh đại diện của anh, tưởng tượng đầu ngón tay đang dạo chơi trên cơ thể anh. Cô chủ động kết bạn, vì để che giấu mục đích của mình nên cô lại chủ động kết bạn với những người khác trong nhóm, rồi lại lăn qua lăn lại. Khó khăn lắm mới yên tĩnh lại, Trương Cảnh Sơ vẫn chưa đồng ý xác nhận cô.
Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu trả lời ngay lập tức, Thuỷ Vân kìm nén tâm trạng nôn nóng của mình. Du͙© vọиɠ trong lòng cô giống như con quái vật đang muốn phá l*иg xông ra. Đối với Trương Cảnh Sơ, nói rằng cô thích anh thì không bằng nói là du͙© vọиɠ. Nói cách khác, cô tin chắc chắn anh có thể mang đến kɧoáı ©ảʍ của cô. Trước sự tin tưởng vững chắc này, cô có thích anh hay không cũng đã khôn quan trọng nữa rồi. Tình cảm lặng lẽ trong hai năm qua ùa ra, linh cảm cô sẽ được sống lại thông qua anh khiến cô hầu như không còn quan tâm đến điều gì khác nữa.
Mười giờ rưỡi, sau khi làm xong suôn sẻ đề thi thứ nhất và thứ hai của cuộc thi toán học năm ngoái, Trương Cảnh Sơ đi vào trong nhà tắm tắm rửa, trước khi đi ngủ nhìn lướt qua Wechat. Càng đến gần cuộc thi toán học trung học, anh càng làm việc và nghỉ ngơi có quy luật hơn và cũng khắc phục bản thân mình hơn. Thời gian chơi "Cổ Kiếm Kỳ Đàn" vào cuối cùng giảm đi một tiếng, bình thường khi học cũng tắt điện thoại và chỉ tập trung trả lời tin nhắn trước khi đi ngủ.
Tính cách của Trương Cảnh Sơ dịu dàng, thành tích lại tốt nên nam sinh và nữ sinh trong lớp đều thích hỏi đề anh. Anh mất hai mươi phút trả lời, trong thời gian đó anh ghi chép lại những đề khá hay vào trong quyển đề của mình, cuối cùng mới nhận ra có một lời mời kết bạn mới.
Nhìn thấy người đó là Thuỷ Vân, anh chấp nhận luôn. Thuỷ Vân luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại dường như nhảy cẫng lên, cẩn thận đợi vài phút rồi mới gửi biểu tượng cảm xúc "say hi" hình con thỏ Tuzki cho anh. Cô cảm thấy cần phải mở thêm gói biểu tượng cảm xúc ngay lập tức, mặc dù biểu tượng của Trần Phong rất hữu dụng, nhưng sử dụng mười mấy lần cũng hơi chán. Lúc này Trương Cảnh Sơ vẫn chưa tắt điện thoại, anh trả lời một câu "Chào cậu." Anh không thích dùng biểu tượng cảm xúc. Thuỷ Vân cầm điện thoại khẽ mỉm cười, cố gắng nghĩ nên bắt chuyện như thế nào là tốt nhất. Mấy phút sau, Trương Cảnh Sơ đã nhắn gửi câu "Ngủ ngon nhé". Cô tủi thân bĩu môi, nhưng cũng chỉ đành trả lời câu “ngủ ngon” rồi nằm lên giường.
Cô biết với tính cách của Trương Cảnh Sơ thì anh sẽ không ghét cô mà tìm một cái cớ để không nói chuyện với cô. Thậm chí anh nói câu "ngủ ngon" này cũng chỉ là sợ sau khi cô gửi tin nhắn đến, anh không trả lời sẽ là không lịch sự, anh thật sự rất buồn ngủ.
Nhưng dù vậy tấn công anh vẫn là chuyện khó nhất. Anh đối xử với người nào cũng đều ổn thoả, cũng không đối xử với cô khác hơn so với người khác. Nhìn anh rất dịu dàng, nhưng giống như một bức tường đồng vách sắt không tìm thấy cửa phá.
Có thể ngoại trừ việc thi vào trường đại học T, đại học P và làm nghiên cứu toán học ra, anh không thật sự quan tâm điều gì cả. Cứ chậm rãi đi tiếp như vậy là không được, Thuỷ Vân Nghĩ nếu như cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sau khi tốt nghiệp cô vẫn chưa bày tỏ được mong muốn trong lòng mình.
Cô phải nghĩ thêm cách, nghĩ lại một lần nữa.
*** 8 ***