Lại đến buổi học tự chọn tuần tiếp theo, Thuỷ Vân chủ động ngồi bên cạnh Trương Cảnh Sơ, ngó lơ tin nhắn Trần Phong hỏi cô trong Wechat: "Cậu ngồi ở đâu?" Cô không muốn lần này lại làm bài tập tại lớp cho cái tên không biết gì đó.
Lần này cô yên lặng ngồi bên cạnh Trương Cảnh Sơ, thấy trong hai mươi phút mà anh đã viết xong giai điệu và bắt đầu giở đề toán ra, vẻ mặt vừa chăm chú vừa nghiêm túc.
Có phải người này coi môn toán là bạn gái của mình hay không vậy? Thuỷ Vân không khỏi nghi ngờ.
Dường như cảm thấy cô gái bên cạnh luôn nhìn chằm chằm vào sách bài tập của mình, Trương Cảnh Sơ nhìn cô rồi giải thích: "Ngày mai kiểm tra rồi."
"Hả?" Thuỷ Vân bỗng nhiên không kịp phản ứng, chẳng phải ngày mai là cuối tuần sao?
"Tôi sắp tham gia thi ‘Cuộc thi toán học trung học’."
"À à." Lúc này Thuỷ Vân mới phản ứng được. Cô ở lớp khoa học xã hội nên không biết gì về cuộc thi toán học cả.
Cô nắm tay thành nắm đấm làm động tác ‘cố lên’, mỉm cười với Trương Cảnh Sơ: "Cậu làm đề tiếp đi, ngày mai thi cố lên nha."
"Cảm ơn cậu." Trương Cảnh Sơ vừa định vùi đầu làm đề tiếp, nhưng anh nghĩ ra gì đó mà đưa tai nghe của mình cho Thuỷ Vân và nói: "Cậu có thể nghe bài tập môn nhạc này của tôi."
Thuỷ Vân cầm lấy tai nghe và đeo lên đầu, là bản cao sơn lưu thuỷ của đàn Cello phối trên nền nhạc Piano. Nó không giống như phối với những nhạc cụ phối khúc bình thường, nhưng lại vô cùng hợp.
Thuỷ Vân nhìn cậu thiếu niên trước mặt, trong lòng mềm nhũn. Cô nhìn vẻ mặt chăm chú của anh, điều đó chứng tỏ cuộc thi toán học rất quan trọng đối với anh. Vì thế cô không làm phiền anh nữa.
Sau khi chào tạm biệt Trương Cảnh Sơ, Thuỷ Vân mới "giả vờ như vừa mới nhìn thấy tin nhắn của Trần Phong" mà nói xin lỗi với cậu ta. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ nếu như có nhìn thấy, tôi cũng sẽ không để ý đến cái bóng đèn là cậu đâu.
Trước khi đi ngủ, Thuỷ Vân dùng đàn piano chơi một đoạn nhạc nguyên tác trên buổi học hôm nay và gửi cho Trương Cảnh Sơ qua Wechat. Đây là một khúc nhạc rất lãng mạn thư giãn, có lẽ có thể giúp anh thư giãn. Ban đầu cô tưởng anh sẽ không trả lời hoặc là chỉ khách sáo đáp lại một câu "Cảm ơn", nhưng anh lại nói thêm một chút: "Cảm ơn cậu, khúc nhạc nghe rất hay. Nó có tên không?"
Thuỷ Vân cậy được voi đòi tiên, trêu chọc suy nghĩ của anh mà trả lời: "Mộ Khanh."
Nếu như là người trưởng thành đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống có thể sẽ hiểu dụng ý của cô, nhưng Trương Cảnh Cơ chỉ nói: "Ừm, rất hợp."
Rốt cuộc anh không hiểu hay là đang bốn lạng đẩy ngàn cân? Thuỷ Vân không đoán ra được suy nghĩ của anh.
Thi xong cuộc thi toán trung học đã nhanh chóng có kết quả. Trương Cảnh Sơ thi rất tốt, là thí sinh lớp mười một nhưng anh thi được top ba toàn trường, đứng thứ mười bốn toàn tỉnh. Lấy được giải đặc biệt toàn tỉnh đã là chuyện vô cùng khó khăn, dù sao đa số trong tỉnh đều là đàn anh đàn chị lớp mười hai (Thật ra chủ yếu là học trưởng). Cuộc thi lần này vô cùng quan trọng đối với học sinh lớp mười hai, chỉ cần thi được hạng nhất toàn tỉnh thì sẽ được cộng thêm hai mươi điểm trong kỳ thi đại học, nếu như vào được đội tuyển cấp tỉnh, đi thi giải quốc tế thì e rằng chỉ cần lấy được huy chương đồng cũng có thể được sáu mươi điểm khi xét tuyển vào khoa toán học trường đại học T. Năm mươi người sau huy chương bạc và vàng có thể được đặc cách trong trường đại học T hoặc P, năm mươi người trước huy chương vàng vừa được gia nhập vào đội huấn luyện quốc gia, vừa không cần thi đại học mà được cử đi học ở trường đại học P và T, được tự do chọn chuyên ngành.
Thuỷ Vân nhìn danh sách tên bảng tên vinh danh, ngoại trừ Trương Cảnh Sơ ra còn có vài người vốn là bạn học cấp hai của cô đạt được giải đặc biệt cấp tỉnh, ví dụ như Trần Phong, Đới Vân Di, v...v. Nhưng đáng tiếc là không có học sinh lớp mười một nào được chọn vào đội tuyển cấp tỉnh, chỉ có hai học sinh lớp mười hai. Top mười ba toàn tỉnh có thể được lựa chọn vào đội tuyển cấp tỉnh, Trương Cảnh Sơ thi được top mười bốn, chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Sau khi thi xong, Trương Cảnh Sơ lại một lần nữa gây ra bàn tán khắp trường. Mặc dù trước kia anh học toán rất giỏi, nhưng dù sao vẫn chưa có bằng chứng đủ mạnh gì đó. Lần này anh giành được hạng nhất toàn khối mười một một cách hoàn toàn xứng đáng, thậm chí còn vượt qua rất nhiều nhóm thi đấu lớp mười hai, cộng thêm việc anh rất đẹp trai khí chất nên có rất nhiều bạn nữ vịn lên cửa lớp chín hoặc là lén lút nhìn anh trong giờ nghỉ ngơi giữa giờ.
Trương Cảnh Sơ không hề để ý gì đến những điều này, hoặc nói cách khác là anh cũng không quan tâm khi thỉnh thoảng cảm nhận được một vài ánh mắt nóng rực. Lần này anh phát huy không hẳn là tốt, nhưng cũng không có điều gì bất thường. Trong lần thi thứ hai có một câu hỏi khá khó đã làm lệch dòng suy nghĩ của anh, khiến anh lập tức mất mười điểm, vì vậy mới bỏ lỡ cơ hội vào danh sách đội tuyển cấp tỉnh. Tận sâu trong lòng anh hơi tiếc một chút, nhưng cảm giác này rất mờ nhạt. Anh cũng chấp nhận kết quả này nên nhìn bề ngoài không hề bộc lộ cảm xúc gì.
Ngày thứ hai sau khi biết kết quả, anh lại gặp Thuỷ Vân trong giờ học môn tự chọn. Lần này Trần Phong lại quấn quýt lấy cô gái này, mặc dù không nhờ cô làm bài tập giúp mình nữa nhưng cứ hỏi cô một vài câu hỏi về lý thuyết âm nhạc cơ bản và thao tác làm phần mềm. Anh ngồi bên cạnh Thuỷ Vân, lặng lẽ đặt cặp sách xuống và mở máy. Thuỷ Vân nhìn thấy anh, vội vàng chúc mừng: "Trương Cảnh Sơ, lần này cậu thi tuyệt lắm. Chúc mừng cậu đã giành được giải đặc biệt." Trên gương mặt cô toát lên vẻ mặt chân thành và không thể che giấu được sự hãnh diện về anh.
Trần Phong ngồi bên cạnh bực bội "xuỳ" một tiếng, chỉ vào bản thân mình: "Nơi này còn có một người được giải đặc biệt nữa." Thuỷ Vân trừng mắt nhìn cậu ta.
Trương Cảnh Sơ thấy vẻ mặt tôn sùng của cô gái, trong lòng khẽ dâng lên lòng hư vinh vốn không nên có. Anh nuốt những lời khiêm tốn đã đến bên miệng vào, chỉ khẽ nở nụ cười chân thành với cô.
Trương Cảnh Sơ mỉm cười nhìn đẹp hơn rất nhiều so với vẻ mặt không cảm xúc, trở nên vừa dịu dàng vừa tràn đầy sức sống. Thuỷ Vân nhìn chằm chằm vào anh hai giây, cho đến khi cậu thiếu niên khẽ cúi đầu, sau tai hiện lên tơ máu đỏ nhạt.
Trong lúc vô tình Thuỷ Vân đã bắt đầu kế hoạch được một tháng rồi. Khương Lệ nhận ra con gái mình có sự biến đổi tốt lên, ví dụ như thỉnh thoảng cô sẽ đánh cây đàn piano mà đã hơn một năm chưa đυ.ng đến, trong căn phòng lại vang lên âm thanh du dương. Hay ví dụ như dần dần cô cười nhiều hơn, cũng bắt đầu dùng Wechat, thậm chí thỉnh thoảng đăng bài lên vòng bạn bè, đã không còn ghét bỏ việc xã giao như trước nữa. Mặc dù không biết điều gì đã thúc đẩy cô thay đổi như vậy, nhưng bà ấy rất vui khi thấy những điều này.
Một tháng nay, tâm trạng của Thuỷ Vân đúng là rất tốt. Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, cô và Trương Cản Sơ đã đổi trạng thái từ ‘người bạn học không thân quen’ thành bạn bè thân thiết. Thỉnh thoảng gặp Trương Cảnh Sơ ở trên tàu điện, anh cũng không nghe bài nghe tiếng Anh nữa mà sẽ chia sẻ danh sách bài hát với Thuỷ Vân. Cứ mười lần thì có một hai lần như vậy, khi có chỗ ngồi trên tàu điện, anh thậm chí còn mỗi người một bên tai nghe nghe nhạc với cô. Khi hai người họ ở bên nhau, dù không nói gì cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Lúc này Thuỷ Vân mới biết hoá ra Trương Cảnh Sơ không chỉ thích nghe tiếng Anh mà còn thích nghe New Age và những bài ca dao Bắc u. Cô hỏi Trương Cảnh Sơ: "Trước kia, sáng nào cậu cũng nghe BBC trên tàu điện sao?"
Trương Cảnh Sơ phì cười: "Là tin nhảm đó. Tôi có nghe nhưng không phải ngày nào cũng nghe, như vậy chẳng phải sẽ nhàm chán biết bao sao?"
Sau khi tiếp xúc sâu hơn với Trương Cảnh Sơ, Thuỷ Vân càng ngày càng có hứng thú với anh hơn. Cô cảm thấy cậu thiếu niên này không phải là cỗ máy học hành như trong mắt mọi người, ngược lại anh có thế giới vô cùng tinh tế, phong phú và thâm thuý. Nhưng nhìn bề ngoài anh ngoài lạnh trong ấm, bản tính kiên trì và vẻ dịu dàng bình tĩnh của anh chính là rào cản ngăn cách anh với người khác.
*** 9 ***