Nhuộm Sắc Tình

Chương 7: Giờ học tự chọn (1)

Nhất Trung nhấn mạnh chất lượng, yêu cầu tất cả học sinh cấp ba cần phải lựa chọn hai môn học mỹ thuật hội hoạ và hai môn âm nhạc sau giờ học ở trường trung học, nếu không sẽ không thể lấy được bằng tốt nghiệp.

Vào thứ sáu, trong giờ học tự chọn soạn nhạc, Trương Cảnh Sơ lại "tình cờ" gặp Thuỷ Vân một lần nữa. Đương nhiên đây không phải là trùng hợp, màn hình khoá trong điện thoại của Trương Cảnh Sơ là thời khoá biểu của anh, khi ở trên tàu điện Thuỷ Vân đã liếc nhìn một chút. Trương Cảnh Sơ lựa chọn môn học này cũng không kỳ lạ gì, anh từng biểu diễn đàn Cello trong buổi liên hoan các lớp, thông thường người học nhạc cụ sẽ ưu tiên chọn soạn nhạc trong tất cả các lớp âm nhạc.

Nói là soạn nhạc, nhưng thật ra những môn học tự chọn ở trường cấp ba không hề chuyên nghiệp gì. Dạy một phần mềm ký âm, một chút nhạc lý cơ bản cũng đủ khiến những người không hiểu nhạc cụ phải vất vả rồi. Thuỷ Vân nghe không hề hứng thú gì, dần dần bắt đầu lơ đãng. Cô nhớ trong buổi liên hoan mùng hai đầu năm mới, Trương Cảnh Sơ mặc bộ vest đồng phục, lặng lẽ biểu diễn một khúc nhạc Scarborough Fair. Đàn Cello là loại nhạc cụ gần với tần số giọng người nhất, vừa tao nhã mà lại đa tình. Mặc dù khi ấy cô đang bị bệnh nhưng cũng dần dần đắm chìm trong giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh.

Trong giờ học này, Thuỷ Vân và Trương Cảnh Sơ không gần nhau lắm nên hai người họ chỉ chào hỏi nhau từ xa. Vừa mới là buổi học đầu tiên, cô không muốn để lộ bản chất của mình quá khiến anh hoảng sợ bỏ chạy. Cô mở phần mềm Overture mà giáo viên yêu cầu sử dụng ra, đeo tai nghe và gõ hai nhịp đàn lên trên đó. Người bên cạnh chọc cô, hỏi: "Cậu biết phổ nhạc?" Là giọng nói uể oải lười biếng của Trần Phong.

Thuỷ Vân gỡ tai nghe xuống, gật đầu nói: "Trước kia tôi từng học Piano."

Trần Phong: "Tốt quá rồi, sau này trông cậy vào cậu. Tôi còn không biết đọc khuông nhạc."

Thuỷ Vân cạn lời: "Vậy sao cậu không chọn ca hát?"

Trần Phong để tay lên trên cổ họng mình, khoa tay múa chân: "Bảo tôi xé họng ra hát còn không bằng gϊếŧ chết tôi đi."

Hồi học cấp hai Trần Phong cũng là bạn cùng lớp với Thuỷ Vân, trước kia ngồi sau cô nên cũng coi như thân quen với cô, thậm chí hồi đó còn mượn tiểu thuyết tình cảm của Thuỷ Vân để đọc. Thành tích của cậu ta cũng rất tốt, nhưng điểm số môn ngữ văn hơi thấp và thường quanh quẩn mãi ở top hai mươi trong lớp. Khác với Trương Cảnh Sơ, cậu ta không phải là nam sinh ngoan ngoãn mà nhìn hơi lưu manh. Cậu ta không gây sự gì, con người cũng rất tốt, chỉ là không có cố gắng. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ chơi đêm vào nửa đêm, vì vậy sáng hôm sau lời nói của cậu ta sẽ toát lên vẻ mệt mỏi.

Sau khi giáo viên đứng phía trên nói luyên thuyên với giọng nói gây buồn ngủ hai mươi phút thì dành buổi học đầu tiên làm bài tập nhỏ. Trần Phong ngồi bên cạnh Thuỷ Vân, không nghe được chữ bào. Cậu ta nhìn Thuỷ Vân đánh xong bản nhạc được giao từ trước một cách thuần thục, lấy một hộp Pocky vị phô mai từ trong túi rồi ném cho cô: "Viết giúp tôi một chút được không?"

Thuỷ Vân không hề suy nghĩ tại sao Trần Phong lại mang đồ ăn vặt nữ tính như vậy, cô làm điệu bộ "OK" rồi đổi chỗ ngồi với cậu ta và bắt đầu gõ lên máy tính. Nhưng Trần Phong đã không hiểu gì cả lại còn thích hỏi rõ ngọn nguồn, Thuỷ Vân giải thích những kiến thức cơ bản về phím phổ giọng trầm, ký hiệu lên xuống đến nỗi khô cả cổ. Đến khi cô nộp xong bài tập của Trần Phong thì đã tan học được mấy phút rồi.

Thuỷ Vân quay đầu nhìn, Trương Cảnh Sơ không hể đợi cô mà đang đi ra ngoài phòng máy. Trong lòng cô thầm oán trách Trần Phong làm lỡ chuyện, cô cầm lấy túi sách và chạy ra bên ngoài. Trần Phong đi theo sau cô một đoạn, nhưng bởi vì không cùng đường nên nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt cô.

Thuỷ Vân nghĩ lần sau không được ngồi cùng với Trần Phong nữa, đúng là làm lỡ chuyện mà. Cô bước nhanh chân hơn đuổi theo Trương Cảnh Sơ, lần này cô chủ động lên tiếng hỏi anh: "Cậu thấy buổi học này như thế nào?"

Trương Cảnh Sơ nói: "Cũng được, giáo viên giảng cũng rất bài bản."

Điều mà Thuỷ Vân thích Trương Cảnh Sơ chính là anh không giống như những nam sinh cùng lứa tuổi, lời nói của anh rất ngắn gọn và để lại một ít chỗ trống. Cho dù nó là thứ vô cùng đơn giản, anh cũng sẽ không đánh giá thẳng thừng là "Quá đơn giản" để thể hiện khả năng của mình. Dường như anh có năng khiếu bẩm sinh là âm thầm quan sát cảm xúc của người khác, cho dù ai đi chăng nữa cũng không thể ghét chàng trai này được.

Thuỷ Vân cũng nói: "Tôi cũng cảm thấy tạm được, nhưng mà Trần Phong... Haiz, tên gỗ mục không thể uốn nắn được."

Nghe đến cái tên Trần Phong, ánh mắt Trương Cảnh Sơ hơi ngưng lại một giây, nhưng rất khó để phát hiện ra.

Thuỷ Vân tiếp tục tìm lời nói chuyện với anh: "Tôi ngồi bên cạnh cậu ta còn giúp cậu ta làm bài tập, lần sau tôi muốn đổi chỗ." Lời nói này chính là làm nền cho việc lần sau cô ngồi bên cạnh Trương Cảnh Sơ.

Trương Cảnh Sơ khẽ cười, vẻ mặt đã linh động hơn nhiều so với vẻ nghiêm túc của anh. Anh nói phụ hoạ theo Thuỷ Vân: "Ừm, không làm bài giúp cậu ta nữa."

Nhưng trong đầu anh bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, hoá ra hai người họ không hẹn hò với nhau.

Trở về nhà, Thuỷ Vân đăng ký nick Wechat và kết bạn với ba mẹ trước tiên. Khương Lệ vô cùng vui vẻ, bà ấy tưởng bệnh tình của con gái mình đã chuyển biến tốt lên nên nấu rất nhiều đồ ăn.

Thật ra ngày hôm nay trong giờ học, Trần Phong hỏi cô có Wechat không.

Thuỷ Vân lắc đầu bảo không có, nhưng suy nghĩ một lúc lại nói: "Tôi đang định đăng ký một tài khoản, tôi chụp lại mã QR của cậu rồi về sẽ kết bạn với cậu."

Cô chỉ bỗng nhiên nghĩ nếu như không có Wechat thì sẽ rất khó khăn trong việc quyến rũ và nói chuyện với Trương Cảnh Sơ. Mặc dù cô không dùng Wechat, nhưng cô cũng biết các bạn học đều dùng Wechat để liên lạc với nhau, thậm chí còn xây bè kết phái thành mấy nhóm.

Khi Wechat bắt đầu thịnh hành trong trường học là lúc Thuỷ Vân sắp tốt nghiệp cấp hai. Khi đó bệnh tình của cô tệ hơn bây giờ một chút, việc giao tiếp với người khác là một chuyện vô cùng mệt mỏi đối với cô. Cô chỉ muốn trốn trong một góc, không muốn lập ra mạng lưới xã giao mang đến cho mình quá nhiều trách nhiệm, cho nên cô không có Wechat.

Nhưng bây giờ vì Trương Cảnh Sơ, cô có thể thử một chút.

Sau khi đăng ký Wechat xong, cô tiện tay mở hình ảnh những đám mây trên bầu trời trong xanh mà mình chụp trước đó làm ảnh đại diện. Cô suy nghĩ một chút rồi lại quét mã QR của Trần Phong, thản nhiên gõ hai chữ "Thuỷ Vân" bên ngoài thông tin xác minh.

m thanh tin nhắn vang lên ngay lập tức, Trần Phong đã chấp nhận và còn gửi biểu tượng cảm xúc "say hi" hình con thỏ Tuzki. Vừa nhìn đã biết cậu ta không học bài.

Thuỷ Vân cảm thấy nhãn dán hình con thỏ Tuzki uốn éo này rất thú vị nên lưu lại biểu tượng nà, cô nói chuyện phiếm vài câu với cậu ta rồi cuối cùng cũng để lộ mục đích thật của mình mà hỏi cậu ta: "Trần Phong, lớp cấp hai chúng ta có nhóm lớp không?"

Trần Phong trả lời rất nhanh chóng: "Có chứ, tôi cho cậu vào nhóm."

Một phút sau, trong nhóm hiện lên tin nhắn: "suranné" mời "Tiểu Vân Đoá" tham gia group chat. Tên group chat là "Lớp hai trung học cơ sở khóa 2010 Nhất Trung thành phố B." Sau đó Trần Phong gửi một biểu tượng "chào mừng", nói trong nhóm: "Đây là Thuỷ Vân."

Có người nhanh chóng sao chép biểu tượng của Trần Phong, lướt lên trên nhóm còn có vài biểu tượng kỳ lạ ở trong đó. Cũng có bảy tám người nhanh chóng kết bạn Wechat của Thanh Vân, bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt.

Thuỷ Vân hơi khó chịu, hơi choáng ngợp trước những tin nhắn xã giao thừa thãi này. Cô cố kiềm chế cảm giác overwhelm và gửi biểu tượng cảm xúc hình con thỏ Tuzki mà Trần Phong vừa gửi cho mình, rồi lại chấp nhận tất cả người bạn kết bạn với cô.

*** 7 ***