Vừa Vặn

Chương 7: Trói chặt

Trong lúc Thẩm Hân Nhiên tắm rửa cho cô, có vài lần thiếu chút nữa là không thể kiềm chế được ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người. La Gia Hứa đã ngủ mất rồi, trên da thịt trắng nõn đều là dấu vết sau hoan ái mà anh để lại. Đặc biệt là bộ ngực kia có chút đáng thương, bên trên ngoại trừ dấu hôn thì cón có những dấu tay vào lúc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cực điểm, anh không khống chế được mà siết chặt lấy nó.

Thẩm Hân Nhiên tách hai chân cô ra, đưa tay vào bên trong để lấy hết những chất lỏng ra ngoài. Anh nhìn cửa huyệt có chút sưng, nghĩ một chút rồi quyết định lát nữa sẽ đi mua cho cô một tuýp thuốc mỡ. Da thịt cô gái nhỏ non mịn, mềm mại như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái.

Ngón tay vừa mới chạm vào cửa huyệt, thịt mềm theo bản năng mà hút lấy ngón tay anh, khiến cho du͙© vọиɠ dưới thân anh cố gắng lắm mới bình ổn lại được, một lần nữa ngẩng đầu. Thẩm Hân Nhiên hít sâu một hơi, áp xuống suy nghĩ vùi mình vào nơi mê hồn kia thêm lần nữa. Đáy lòng anh thầm than thật là một tiểu yêu tinh không biết mình quyến rũ nhường nào.

Anh không dám tiếp tục chậm trễ nữa, lo lắng La Gia Hứa sẽ bị cảm lạnh, thì động tác cũng nhanh hơn. Ai ngờ thân thể cô gái nhỏ quá mức nhạy cảm, cho dù là ngủ rồi, hoa huyệt cũng vì động tác của anh mà tiết ra mật dịch. Gân xanh trên trán Thẩm Hân Nhiên nảy nảy, lần sau anh nhất định phải muốn cô thật nhiều, đòi cả vốn lẫn lãi.

Tựa như La Gia Hứa cảm nhận được anh đang nghiến răng nghiến lợi, cơ thể đau nhúc khẽ cử động, nhịn không được mà kêu lên một tiếng, sau đó lại ngủ thϊếp đi. Thẩm Hân Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi giận, anh thở dài, chẳng phải là do cô quá mức yêu kiều rồi trêu chọc anh sao?

Thẩm Hân Nhiên tắm rửa sạch sẽ cho cô xong rồi thì ôm tới một phòng ngủ khác. Phòng ngủ ban nãy không thể dùng được nữa, nói là một đống bừa bộn cũng không quá. Chăn thì nhăn nhúm ở một chỗ, còn có chất lỏng mờ ám thấm ướt khăn trải giường, trong không khí cũng vẫn còn vương vấn mùi vị tìиɧ ɖu͙© sau hoan ái.

La Gia Hứa nằm ở trên giường, đôi mắt hơi sưng một chút, là do ban nãy cao trào, cô không chịu đựng nổi nên đã khóc. Thẩm Hân Nhiên giúp cô kéo chăn lên cao, sau đó mới xoay người đi về phòng tắm để tắm rửa. La Gia Hứa xuống tay cũng không nhẹ, nhìn trong gương phản chiếu lại những vết cào ngắn dài khác nhau trên lưng mình, anh hơi nhíu mày. Ban nãy bị cào cũng không có cảm giác gì, nhưng mà lúc này chạm vào nước thì có chút đau đớn.

Thật là giống một con mèo hoang mà.

Còn có cả dấu răng trên bả vai nữa, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của La Gia Hứa, đôi mắt nhắm chặt, khẽ nhíu mày, nước mắt sinh lý chảy dọc theo má, sảng khoái tới mức đôi mắt ửng hồng. Ngoại trừ thét chói tai, cô chỉ có thể há miệng thở dốc để tiếp nhận từng cơn kɧoáı ©ảʍ đánh tới.

Thẩm Hân Nhiên thấy cô như vậy thì lại càng không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đi vào là sâu tới tận bên trong của La Gia Hứa, khiến cho tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của cô vang lên không ngừng.

Nước lạnh chảy dọc từ đỉnh đầu xuống khiến cho du͙© vọиɠ của anh cũng được bình ổn thêm một chút. Thẩm Hân Nhiên nhịn không được mà mắng tục ở trong lòng, đúng là càng sống càng thụt lùi. Sao lại có thể giống với mấy nam sinh đang trong tuổi dậy thì cơ chứ? Chỉ là vừa mới nghĩ đến cô thôi mà đã có thể “đứng” rồi?

Tắm rửa sạch sẽ xong rồi thì Thẩm Hân Nhiên liền đi tới tiệm thuốc để mua cho cô gái nhỏ tuýp thuốc mỡ. Khi trở về lại tiện đường rẽ vào cửa hàng bánh ngọt mà La Gia Hứa thường ăn.

Thẩm Hân Nhiên mua bánh kem vị hạt dẻ, nghĩ một lát nữa cô tỉnh dậy chắc chắn sẽ kêu đói. Mỗi lần La Gia Hứa than đói đều cực kỳ đáng yêu, bởi vì cô không thể chịu được đói. Đôi lông mày của cô nhíu lại, miệng cũng hơi chu chu lên, biểu cảm tức giận này khiến anh không nhịn được mà muốn đưa tay lên bóp vào má cô mấy cái.

Khi Thẩm Hân Nhiên trở về biệt thự thì đã là buổi chiều. Quả nhiên mèo con kia vẫn còn đang ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon lành. Nhưng mà dáng ngủ của cô thật sự không ngoan, ngay lúc này bắp đùi trắng nõn mềm mịn đang đặt ở ngoài chăn. Thẩm Hân Nhiên đắp chăn đàng hoàng lại cho cô, cơ mà cô lại tiếp tục ngo ngoe rục rịch muốn giãy dụa. Anh tức giận, bàn tay đi vào trong chăn mang theo ý xấu mà nhéo vào mông cô một cái, cảnh cáo nói:

“Ngoan ngoãn ngủ đi.”

Thấy người trong chăn đã ngoãn hơn, lúc này anh mới đứng dậy cởϊ qυầи áo, sau đó nằm lên giường.

Thẩm Hân Nhiên ôm eo cô, để cô nằm trong lòng mình. Anh dùng ngón tay miêu tả lại đường nét khuôn mặt của La Gia Hứa, ánh mắt đầy ắp nhu tình mềm mại.

Anh đột nhiên nhớ tới bốn năm trước, khi ấy La Minh đi tìm anh, nói muốn cho anh xem một thứ.

Tới công ty của La Minh rồi, Thẩm Hân Nhiên mới biết đó là một quyển nhật ký có ghi là《 Mười Ngày Nói 》. Thẩm Hân Nhiên không hiểu lắm, nếu anh nhớ không lầm thì đây là món quà anh từng tặng cho La Gia Hứa mà. La Minh chỉ cười cười, không nói chuyện, ý bảo anh mở ra sẽ biết. Thẩm Hân Nhiên mở quyển sổ ra, bên trong liền rơi ra một tờ giấy, nhìn nét chữ chắc chắn là của La Gia Hứa.

Thẩm Hân Nhiên biết cô có thói quen luyện viết để tĩnh tâm, cơ mà ngoại trừ mấy câu ít ỏi là nội dung của《 mười ngày nói 》, thì còn lại đều là tên của anh.

Trên mặt giấy trần ngập cái tên “Thẩm Hân Nhiên”, chữ viết cũng không được đẹp cho lắm, nói đúng hơn là giống như rồng bay phượng múa vậy. Câu cuối cùng là “Em thích anh” như muốn khắc vào mắt anh. Anh có chút khẩn trương, cảm giác như cái cây trong lòng tựa như không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng, lại thoát khỏi sự bó buộc và tùy ý nảy sinh ở đáy lòng anh, trói chặt lấy trái tim của anh

“Đây là thứ mà năm đó sau khi cậu thi đại học xong Gia Hứa đã viết.” La Minh nhắc nhở anh.

Anh thích La Gia Hứa.

Sáng sớm nào đó, thiếu niên tỉnh dậy từ giấc mơ, thấy qυầи ɭóŧ cùng chăn ga của mình đều dính một chất lỏng màu trắng đυ.c, đôi con người liền tối lại. Anh mơ thấy La Gia Hứa… Anh lần đầu tiên mơ thấy mộng tinh mà đối tượng lại là La Gia Hứa. Khi đó anh mới học cao nhị, nhưng phần yêu thích này, Thẩm Hân Nhiên không dám nói ra. Lỡ như cô gái nhỏ chỉ là ỷ lại anh thì làm sao bây giờ?

Vì thế anh mặc cho tình yêu của mình đối với cô gái nhỏ ở trong lòng mọc rễ, nảy mầm, ở nơi không được ánh sáng chiếu tới.

Nhưng mà phong thư tình kia lại đánh mất rào cản này. Du͙© vọиɠ chiếm hữu của anh đối với La Gia Hứa có chút không thể không chế được. Thậm chí anh còn làm ra loại hành động ấu trĩ là nói chuyện này với giáo viên chủ nhiệm của cô. Khi ấy Thẩm Hân Nhiên mới dám đối mặt với tình yêu của mình. Cô gái nhỏ của anh đang ngày càng trưởng thành, trên người cô lại có một loại hấp dẫn người khác phái. Đúng là bởi vì bên nhau lâu nên anh mới càng hiểu rõ những điều tốt đẹp trên người cô.

Anh hiểu được rằng mình sẽ không thể chắp hai tay tặng La Gia Hứa cho người khác. Nếu lo lắng vấn đề La Gia Hứa có thích hay không cũng không sao. Anh có thể biến phần ỷ lại kia thành thích. Dù sao bọn họ cũng biết rõ thói quen và sở thích của đối phương, không phải sao? Anh có thể chờ, giống như dụ dỗ con mồi tới cái bẫy của người thợ săn.

Nhìn tờ giấy này, Anh mới hiểu được, thì ra Tiểu Gia Hứa đối với anh không chỉ đơn thuần là ỷ lại, mà còn có cả “thích”. Anh cảm kích nhìn La Minh, khuôn mặt của ba La không có gì thay đổi, chỉ là đáy mắt hiện lên ý cười.

“Đối với cậu tôi thật sự rất yên tâm, nhưng mà tôi không biết cậu đối với Gia Hứa…”

La Minh rất thương yêu cô con gái này của mình, ông thương cô sẽ chịu oan ức, tủi thân. Nếu như Thẩm Hân Nhiên không có tình cảm với cô, vậy thì người làm cha này sẽ giúp cô chặt đứt đoạn tình cảm này.

“Cháu sẽ dùng quãng đời còn lại này để bảo vệ Gia Hứa.”

Thẩm Hân Nhiên nghiêm túc nới với La Minh những lời này.

Thoáng cái, bốn năm đã trôi qua, cô gái nhỏ của anh lúc này đang nằm trong l*иg ngực anh. Anh hôn lên trán của La Gia Hứa, dịu dàng nói:

“Ngủ ngon, Tiểu Gia Hứa.”

Hai người không một mảnh vai che thân, cứ thế ôm nhau nằm ngủ.

Khi La Gia Hứa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong l*иg ngực của Thẩm Hân Nhiên, bên ngoài trời cũng đã tối rồi. Thế mà bọn họ lại ngủ lâu như vậy sao?

Thử động thân thể một cái, mới phát hiện toàn thân vô cùng khó chịu, La Gia Hứa khẽ kêu lên một tiếng. Người đàn ông này là sói đúng không, sao có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy chữ? Cô khóc lóc cầu xin, nói rằng không cần nữa nhưng anh cũng không dừng lại. Ngược lại còn tiếp tục đâm vào nơi yếu ớt kia nữa. Một tay anh thưởng thức vυ' của cô, một tay ở bên dưới kɧıêυ ҡɧí©ɧ âm đế của cô. Anh nhìn cô đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ, hận không thể mang thêm nhiều kɧoáı ©ảʍ tới hơn nữa.

Mà ban nãy cô cử động vài cái thì phát hiện du͙© vọиɠ của người đàn ông chậm rãi thức tỉnh, nguy hiểm mà chọc lên bụng cô mấy cái. Người đàn ông này đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, lúc trước không phải suy nghĩ cho thân thể cô thì sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Mà hôm nay cũng là ngày anh khai trai, có thể tiếp tục ăn chay được à? Nghĩ như vậy, La Gia Hứa khóc không ra nước mắt.

Eo của cô…Tác giả có lời muốn nói:

Hồi ức của Thẩm Hân Nhiên là bốn năm trước, khi mà anh vừa tốt nghiệp thì La Minh tìm gặp. Mà cả hai người thích nhau thì khoảng tầm tám chín năm trước. Sợ mọi người cảm thấy thời gian bị loạn nên tôi giải thích một chút.