Thẩm Hân Nhiên ấn nhẹ vào cửa huyệt của cô, cố gắng để chỗ đó của cô mở rộng thêm ra, ngón tay của anh vừa mới đi vào, huyệt thịt căng chặt từ bốn phía nhanh chóng hút lấy tay anh.
“Ưm…”
Thẩm Hân Nhiên đảo một vòng, thật chặt, anh cảm thấy có chút may mắn khi chưa để “người anh em” của mình vào trong. Nếu không có lẽ khả năng bị cô kẹp đến mức bắn luôn cũng không phải là không thể. Nhưng mà cảm giác ấm áp từ ngón tay nhanh chóng truyền lên đại não, vật ở dưới thân lại lớn thêm một chút, trướng đau tới mức như đang kêu gào đòi đi vào. Anh thật sự đã bị La Gia Hứa bức điên rồi.
Anh không ngừng hôn lên người của La Gia Hứa, từ xương quai xanh chuyển dời xuống phía dưới, sau đó lưu luyến ở bộ ngực mềm mại. Ngón tay trong huyệt nhỏ của cô dần đẩy nhanh tốc độ, hy vọng mang đến cho La Gia Hứa thêm nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn. Thân thể dưới thân không nhịn được mà vặn vẹo, mà từ cửa huyệt cũng đã chảy ra một lượng lớn xuân thủy. Thẩm Hân Nhiên rút ngón tay ra, mật dịch dính trên ngón tay bị anh liếʍ sạch sẽ.
La Gia Hứa nhìn thấy hành động đậm sắc tình thế này, thiếu chút nữa máu mũi cũng đã chảy ra.
Anh, anh, anh lại đi ăn thứ… thứ đó của cô…
Một tay Thẩm Hân Nhiên đỡ lấy eo của cô gái, giữ chặt lại để cô không thể lộn xộn. Tay còn lại thì nắm lấy du͙© vọиɠ dâng trào của mình, chậm rãi tiến vào hoa huyệt.
“Ưm… A…”
La Gia Hứa cảm nhận được “người anh em to lớn” của anh đang dần dần đi vào bên trong cơ thể mình, lối vào của cô chống đỡ đến cực hạn. Anh lừa người, ban nãy dùng ngón tay để nới lỏng ra, nhưng mà ngón tay và côn ŧᏂịŧ giống nhau ở chỗ nào chứ?!
Cô nhịn không được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, bụng nhỏ căng chặt cùng hoa huyệt cũng khẩn trương thít chặt đến mức không chịu được.
Thẩm Hân Nhiên kêu lên một tiếng. Thật chặt! Chặt tới nỗi khiến anh suýt chút nữa đã bắn rồi. Cảm giác trướng đau cũng giảm bớt phần nào, mà anh cũng không muốn bởi vì mình lỗ mãng mà làm tổn thương La Gia Hứa.
Anh không muốn để cho đêm đầu tiên của anh và mèo nhỏ nhà mình có tiếc nuối:
“Thả lỏng một chút, bảo bối. Anh không động, thả lỏng một chút được không?”
Anh một bên nói, một bên hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể cô.
La Gia Hứa nghe được giọng nói khàn khàn nhưng vẫn mang theo âm điệu ôn nhu của anh. Cô mở mắt ra nhìn, thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi vì đang phải nhẫn nhịn thì có chút đau lòng. La Gia Hứa cố gắng thả lỏng bản thân mình, vòng tay lên cổ anh, thanh âm mang theo tiếng nức nở:
“Anh động một chút đi.”
Người đàn ông được chấp thuận, cảm giác người con gái dưới thân đang dần thả lỏng cơ thể rồi, lúc này mới chọc vào rút ra. Mật ngọt theo cử động của anh mà ồ ạt chảy ra ngoài, từng giọt từng giọt khiến cho ga giường ướt sũng. Thấy cô đã thích ứng được rồi, anh mới động thân thật mạnh một cái, phá rách lớp màng mỏng manh kia.
“A… Ư…”
La Gia Hứa ôm chặt lấy cơ thể anh, cắn vào bả vai anh một cái. Cái động thân kia của anh khiến cô không nhịn được mà muốn thét chói tai.
Quá trướng! Quá căng!
Đối với Thẩm Hân Nhiên lúc này, bả vai bị cắn cũng chỉ giống như đang được gãi đúng chỗ ngứa mà thôi, bản tính của sinh vật giống đực là chiếm đoạt và hiện tại cảm giác ấy giống như được thỏa mãn vậy. Anh hít một hơi, sau đó rút ra, rồi lại đâm thật mạnh vào bên trong.
“A… Ư… Ưm…A…”
Từ trong miệng La Gia Hứa phát ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, cô hoảng hốt cảm nhận được côn ŧᏂịŧ trong cơ thể lại lớn hơn một chút:
“Thật căng… Anh… Ư… A, đừng.. đừng đâm vào chỗ đó!”
Thẩm Hân Nhiên bị cô trêu chọc, lại càng đâm vào sâu hơn, không cẩn thận đâm đến nơi nào đó liền nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của La Gia Hứa, chân cô cặp chặt vào eo anh. Anh vươn tay, ấn lên một chỗ ở bụng nhỏ của cô:
“Là chỗ này à?”
La Gia Hứa trừng mắt lườm anh, cơ mà đôi mắt ấy hiện tại đang lấp lánh hơi nước, giống như là bị người khác gây khó dễ vậy. Hầu kết người đàn ông lăn lên lăn xuống lại cảm thấy ánh mắt đó của cô vô cùng câu người. Anh đâm vào phía bên cạnh một chút, càng lúc càng nhanh hơn, vừa rút ra được một chút đã động thân cắm vào khiến cho mật ngọt liên tiếp văng ra tứ phía.
Kɧoáı ©ảʍ tích lũy càng ngày càng nhiều, tiếp đó liền bùng nổ.
“A…”
Một câu thôi mà La Gia Hứa cũng chẳng nói lên lời, cô chỉ có thể thét chói tai mà thôi, cũng chỉ khi hét lên như vậy mới có thể khiến kɧoáı ©ảʍ ngập đầu giảm bớt phần nào. Cái loại cảm giác như bị ném lên trời cao thế này khiến đầu óc cô trống rỗng.
Eo cô cong lên, tạo thành một hình cung. Thẩm Hân Nhiên nhìn bộ ngực sữa được đưa tới trước mặt mình, nhịn không được mà há miệng ngậm lấy đầṳ ѵú. Huyệt thịt dưới thân cũng càng xoắn càng chặt, bởi vì cao trào mà thân thể cô co rút không ngừng. Một tay anh ôm lấy vòng eo của cô, côn ŧᏂịŧ chọc ra rút vào trong huyệt động vô cùng mãnh liệt hơn mười cái mới chịu bắn ra.
La Gia Hứa bị cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn mạnh vào trong cơ thể mà khẽ rùng mình. Chờ đến khi người đàn ông rút côn ŧᏂịŧ ra. Cô cảm thấy cả cơ thể mình sắp hư rồi, đùi cũng mỏi như đến mức không còn cảm giác.
Hai mắt La Gia Hứa híp lại, đôi tay ôm lấy cổ người đàn ông, không để cho anh động tay động chân thêm nữa. Đầu cô khẽ cọ vào lòng người đàn ông, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ lấy lòng:
“Em bỏ cuộc, không cần nữa.”
Nếu mà còn làm thêm lần nữa, cô thật sự sẽ bị ép khô mất.
Thẩm Hân Nhiên nhìn thoáng qua “người anh em” ở giữa hai chân mình, lại quét mắt qua hai mảnh hoa môi sưng đỏ của cô. Anh cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cô, an ủi:
“Được, chúng ta không làm. Anh đưa em đi tắm rửa nhé?”
La Gia Hứa nghe lời nói của anh xong mới buông tay, hoa dịch giữa hai chân cô vẫn đang không ngừng chảy ra, còn có cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ do người đàn ông vừa bắn vào, cực kỳ không thoải mái.
Cô mơ hồ, đồng ý với lời nói của anh. Lúc này Thẩm Hân Nhiên mới bế cô đứng dậy, đi vào trong phòng tắm.