Vừa Vặn

Chương 4: Mèo của anh. (Mèo méo meo mèo meo)

“Làm sao vậy, em rất đau bụng à?”

Thẩm Hân Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt La Gia Hứa, nhìn đôi tay đang ôm lấy bụng của cô, anh lo lắng hỏi. Anh sờ đầu La Gia Hứa, dùng khăn giấy lau đi mồ hôi lạnh trên trán của cô gái nhỏ, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Thẩm Hân Nhiên hơi nhíu mày.

“Lên đi, anh cõng em tới phòng y tế.”

Nhìn cô đau đớn như vậy, lại không biết cô đã chịu đựng bao lâu rồi. Thẩm Hân Nhiên nói xong rồi đưa tay kéo cô lên.

La Gia Hứa cắn môi, nhất quyết không đứng dậy, nhìn vẻ mặt giống như sắp khóc đến nơi rồi.

“Cái này giống như đến kỳ sinh lý ấy, em cũng không biết nữa. Nhưng mà quần cũng bị bẩn rồi, bụng cũng đau quá.”

Cô nhỏ giọng giải thích với Thẩm Hân Nhiên, câu chữ có chút đứt quãng, nhưng Thẩm Hân Nhiên nghe vẫn hiểu.

Thẩm Hân Nhiên đứng lên, cởϊ áσ khoác trên người xuống, sau đó đỡ La Gia Hứa lên, dùng áo khoác của mình quấn quanh eo cô, che khuất đi vệt máu đỏ thẫm ở quần của cô. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, giống như đang cầm một con búp bê sứ vậy.

“Như thế này là được rồi, Tiểu Gia Hứa.”

La Gia Hứa đầy cảm kích nhìn anh, cô gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên đong đầy ý cười. Cô thuận theo động tác mà nằm lên lưng của Thẩm Hân Nhiên, để cho anh cõng cô xuống lầu, trở về nhà.

“Nếu anh không tới chẳng lẽ em vẫn sẽ nằm đó chịu đau à?” Thẩm Hân Nhiên nghiêng đầu hỏi cô.

La Gia Hứa lắc đầu, nhỏ giọng nói:

“Em biết chắc rằng anh Hân Nhiên* nhất định sẽ đến nên mới chờ ở đó.”

Mặt cô áp mặt lên tấm lưng của anh, động tác lắc đầu của cô như vừa mới cọ vào trái tim anh vậy. Khi nghe được câu “anh Hân Nhiên”, Thẩm Hân Nhiên có chút hoài niệm. Đã lâu lắm rồi cô gái nhỏ không gọi anh như vậy, là từ bao giờ nhỉ?

[Ở đây La Gia Hứa gọi Thẩm Hân Nhiên là “Hân Nhiên ca ca” có nghĩ là “anh trai Hân Nhiên” nhưng nếu để như vậy nghe cứ kỳ kỳ sao ấy nên mình cứ đặt là “anh Hân Nhiên thôi nhé.]

Không biết từ khi nào cô đã gọi anh là “Hân Nhiên, Hân Nhiên”, thật sự thì anh cũng không ngại. Cơ mà anh lớn hơn cô 4 tuổi, cô gái nhỏ lớn lên lại thẹn thùng cũng có thể hiểu được. Chỉ là thỉnh thoảng nằm mơ thấy cô gái nhỏ mặc một chiếc váy bồng, giọng nói ngọt ngào như bánh ngọt, vẫn luôn gọi anh là anh trai.

[ Đoạn này ở ban cv là “ca ca” nên mình để là “anh trai” nhé.]

Khi ngồi lên xe rồi, La Gia Hứa gối đầu lên chân của Thẩm Hân Nhiên, nhắm mắt lại, thân hình nhỏ bé cũng cuộn lại.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ đến kỳ sinh lý, nhưng cũng không ngốc tới mức đi hỏi người khác đây là bị làm sao. Cơ mà cô cũng không biết khi tới kỳ thì sẽ đau bụng như thế. Tựa như là có một con dao nhỏ cắm vào bụng vậy, eo cũng vô cùng đau nhức nữa.

Khi cô kêu lên một tiếng, cái cảm giác này thật sự… không nói thành lời.

Thẩm Hân Nhiên vén tóc mái của cô sang một bên rồi lau mồ hôi trên trán cho cô. Sau khi lên xe, anh đã gọi cho mẹ Lý nói bà ấy gọi bác sỹ gia đình tới, bởi vì mấy ngày trước La Minh và Tần Như đã đi du lịch, cho nên mấy ngày nay La Gia Hứa đều ở Thẩm gia.

Không phải La gia không có người làm, nhưng Tần Như nói rằng, cô chuyển đến ở Thẩm gia vài ngày sẽ không cảm thấy cô đơn, vì thế dù là cha mẹ nhà họ Thẩm hay nhà họ La đi du lịch đều sẽ làm như vậy.

Sau khi tới Thẩm gia, Thẩm Hân Nhiên cõng La Gia Hứa lên lầu nghỉ ngơi xong bác sỹ vẫn còn chưa tới. Anh xuống lầu nói với mẹ Lý tình trạng của La Gia Hứa, thấy mẹ Lý xoay người đi vào bếp nấu một bát nước đường đỏ cho cô, anh mới xoay người đi ra ngoài.

Sau khi mẹ Lý cùng với bác sỹ gia đình đi xuống lầu, Thẩm Hân Nhiên mới về nhà. Anh đặt đồ trong tay xuống, rồi hỏi tình trạng sức khỏe của La Gia Hứa.

“Vừa hỏi rồi, cô gái nhỏ này hôm qua ăn kem ly nên bị lạnh. Hơn nữa cô nhóc lại có chút lo lắng nên cơn đau càng mạnh hơn. Tôi cho cô bé uống cao Ích Mẫu viên, buổi tối trước khi đi ngủ uống sẽ đỡ hơn nhiều, không cần quá lo lắng.”

Thẩm Hân Nhiên nghe bác sỹ nói xong, anh gật đầu cảm ơn. Để mẹ Lý tiễn ông ấy ra cửa, anh lại cầm đồ trên bàn đi lên lầu. Anh đưa tay gõ cửa, sau đó mới mở cửa bước vào phòng của La Gia Hứa.

Đưa cái túi trong tay cho cô gái nhỏ, nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của cô thì giải thích:

“Anh vừa đi siêu thị mua băng vệ sinh cho em, nghe nhân viên bán hàng nói loại này thích hợp cho con gái dùng.”

Anh ho nhẹ một tiếng rồi bổ sung:

“Bên trong có cả qυầи ɭóŧ nữa, vì không biết rõ kích cỡ của em nên anh đến La gia nhờ dì Lưu tìm cho em.”

Nhưng mà còn một chuyện Thẩm Hân Nhiên chưa nói cho cô nghe, lúc anh đến La gia nhờ dì Lưu lấy qυầи ɭóŧ cho La Gia Hứa, còn dọa cho bà ấy nhìn anh với vẻ mặt khϊếp sợ. Sau khi giải thích đơn giản, dì Lưu mới đồng ý đi lấy đồ cho anh.

Nghe anh nói xong, khuôn mặt của La Gia Hứa dần ửng hồng, ngay cả vành tai nhỏ cũng đỏ lên, cô cúi đầu, không nói chuyện. Ngay lúc Thẩm Hân Nhiên chuẩn bị rời khỏi phòng, lúc này cô mới ngẩng đầu nói lời cảm ơn với Thẩm Hân Nhiên, khuôn mặt đỏ ửng vô cùng đáng yêu.

Xem ra đến kỳ cũng không phải là quá khó chịu, nhìn thấy trên trán của thiếu niên còn có một lớp mồ hôi mỏng, chắc hẳn anh rất quan tâm đến cô. La Gia Hứa nhớ tới động tác lau mồ hôi cho mình của Thẩm Hân Nhiên khi ở trên xe, cảm giác như trên trán cô vẫn còn lưu lại xúc cảm của bàn tay anh. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ ngực, cố gắng áp chế sự rung động trong lòng xuống, sau đó mới đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn La Gia Hứa ngoan ngoãn là vậy, nhưng cũng thật sự không thể khiến người khác yên tâm được, điển hình cho kiểu người “vết sẹo lành đã quên đau”. Cho nên có vài lần trước khi đến kỳ sinh lý mấy ngày, cô vẫn thèm kem lạnh, lại lén lút ăn mấy miếng, sau đó lại khóc lóc không ngừng, rồi lại làm bạn với nước đường đỏ và miếng giữ nhiệt, lúc đó mới biết đau mà sợ. Thẩm Hân Nhiên thấy cô vài lần bị như vậy, không kìm được mà nhớ kỹ kỳ sinh lý của cô.

Cũng may là về sau cô thật sự rất nghe lời, nói cô không được ăn kem, cô sẽ ngoan ngoãn mà bỏ đi. Nếu không Thẩm Hân Nhiên thật sự sẽ đánh vào mông cô.(ノ゚0゚)ノ~

Sau khi xem xong phim, La Gia Hứa có chút chưa chơi tới bến, cô chủ động kéo tay Thẩm Hân Nhiên, cùng anh thảo luận cốt truyện của bộ phim vừa xem, động tác nhỏ này khiến hai người giống một đôi tình nhân ngọt ngào hơn rất nhiều.

“Cũng không biết mẹ Lý đã làm xong bánh ngọt vị xoài chưa nữa?”

La Gia Hứa đưa tay chọc Thẩm Hân Nhiên:

“Vẫn là ăn cơm ở bên ngoài xong mới trở về à anh?”

Cô vẫn chưa quên Thẩm Hân Nhiên hố cô một bữa cơm đâu nhé.

Thẩm Hân Nhiên đứng im, không động đậy, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn thẳng vào cô, sau đó anh cúi người, nhẹ hôn lên môi cô một cái. Lại còn có ý xấu mà thổi khí ở bên tai cô, rồi có vẻ như rất vừa lòng khi cảm thấy toàn thân cô hơi run rẩy, cười nói:

“Vừa ăn ở trên xe rồi, anh rất vừa lòng.”

Anh không tiếp tục trêu chọc cô nữa, dù sao thì đây cũng đang là ở bên ngoài, hơn nữa da mặt cô lại mỏng. Tuy rằng anh thật sự rất muốn hôn cô, hôn đến khi thân thể mềm nhũn ra, để cô dựa vào lòng anh, để anh thương yêu cô khi cô động lòng.

La Gia Hứa không nói chuyện, chỉ mắng thầm trong lòng, anh biết rõ tai cô rất mẫn cảm, vậy mà còn làm như vậy. Hiện tại cô chỉ cảm thấy cơ thể mình như có một dòng điện len lỏi xuống phía dưới, khiến cho eo cô mềm ra, suýt chút nữa đã không đứng được. Nhưng cũng may mắn vì anh biết điều mà không tiến thêm bước nữa, nếu không cô sẽ thật sự muốn cắn anh rồi đó.

Khi hai người họ đến Thẩm gia, vừa bước vào cửa thì mẹ Lý đã biết là bọn họ đến, lập tức mang bánh ngọt hương xoài ra. Hai mắt La Gia Hứa sáng lên, rút bàn tay nhỏ đang được Thẩm Hân Nhiên nắm lấy, chạy thật nhanh đi rửa tay. Sau khi rửa sạch sẽ rồi lại nhanh chóng đi ra bàn ăn, vẩy tay vài cái rồi ăn một miếng bánh ngọt.

Thẩm Hân Nhiên bất đắc dĩ nhìn bàn tay trống không của mình, đúng là cô gái nhỏ không có lương tâm, có đồ ngọt thì liền quên anh. Anh nhìn đôi mắt nheo nheo lại vì thỏa mãn của La Gia Hứa, động tác nhỏ này của cô có lẽ chính bản thân cô cũng không biết. Cô lúc này rất giống mèo Ba Tư, cào trái tim người khác tới mức ngứa ngáy khó nhịn mà.

Mẹ Lý làm bánh ngọt cực kỳ ngon, khoang miệng của La Gia Hứa tràn đầy bánh ngọt, bên ngoài vỏ bánh có một loại hương thơm vô cùng dễ chịu, cắn một miếng thì vị ngọt của quả bơ sẽ tràn ngập trong miệng, còn có vị ngọt thanh của quả xoài nữa. Cô thật sự rất thích đồ ăn của mẹ Lý làm!

Trong lúc Thẩm Hân Nhiên và La Gia Hứa đang vui vẻ, lại có thêm một người xuất hiện ở cửa.

“Gia Hứa đến rồi à?”