Nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, La Gia Hứa cảm thấy hơi đau đầu. Cô bĩu môi, lại nghĩ tới việc cái ví nhỏ xinh của mình hôm nay sẽ bị biến mất một chút lại cảm thấy đáy lòng đau thắt.
[ Ở bản cv tác giả dùng “kẻ xướng người họa” nghĩa cũng tương đương với kẻ tung người hứng nên mình dùng câu này cho thuần Việt hơn nhé.]
Từ khi cô lên đại học, ngoại trừ phí sinh hoạt thì sẽ không xin của ba mẹ đồng nào cả. Đối với việc làm này của con gái, La Minh cũng rất vui mừng. Ông hy vọng con gái có thể độc lập nhưng đồng thời cũng nói với cô rằng, La gia vĩnh viễn là nơi giúp cô che mưa chắn gió, chỉ cần cô muốn trở về lúc nào, La gia cũng sẽ luôn mở cửa chào đón cô.
Nhưng mà Thẩm gia lại không giống như vậy, gia giáo ở Thẩm gia nghiêm khắc là bắt nguồn từ ông nội Thẩm.
Ông nội Thẩm khi còn trẻ là một người có lòng lập nghiệp, cùng gia đình thương lượng một phen, sau đó toàn quân báo quốc. Năm ấy, vào lúc ông nội Thẩm vừa lên chức Thiếu tướng, trong một lần thực hiện nhiệm vụ sảy ra sai sót, vì cứu chiến hữu của mình, ông ấy đã dùng thân mình đỡ thay người kia một viên đạn. Lần đó bị thương cũng thật sự rất nghiêm trọng, đồng thời cũng khiến cuộc sống trong quân lữ của ông ấy kết thúc.
Cơ mà ông nội Thẩm cũng không nản lòng, sau khi xuất ngũ thì ra nước ngoài đào tạo mấy năm rồi trở về nước kinh doanh thương mại. Nhờ sự sắc sảo, và thủ đoạn lưu loát, ông nội Thẩm giúp cho vị thế của Thẩm gia nâng cao từng chút một. Có những năm tháng tuổi trẻ trải qua trong quân ngũ, ông nội Thẩm tin rằng chịu khổ sẽ luyện người tài. Nên đã quy định con cháu Thẩm gia sau khi tròn 18 tuổi sẽ không được đòi tiền trong nhà nữa, Thẩm Hân Nhiên là được giáo dục như vậy mà lớn lên.
Thẩm Hân Nhiên nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi, anh đứng dậy, nói với Tần Như:
“Dì Tần, thời gian cũng không còn sớm lắm, cháu cùng Gia Hứa đi trước, lần sau lại tới thăm hỏi dì.”
Tần Như cũng biết Thẩm Hân Nhiên hiếm khi có được ngày nghỉ, cũng không giữ anh lại, gật đầu ý bảo bọn họ cũng nên đi rồi.
“Chúng ta đi sớm như vậy sao?”
La Gia Hứa vừa đổi giày vừa hỏi anh, Thẩm Hân Nhiên đứng ở huyền quan chờ cô, gật đầu nói:
“Mẹ Lý nói làm cho em bánh ngọt vị xoài, nên chúng ta đến sớm một chút.”
Nghe được hai chữ “mẹ Lý”, đôi mắt của La Gia Hứa lập tức bừng sáng. Cô mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Hân Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên lúm đồng tiền xinh xắn. Trong mắt Thẩm Hân Nhiên ngập tràn hình ảnh này của cô, anh không nặng không nhẹ mà kéo lấy bàn tay nhỏ xinh trắng nõn của cô:
“Mèo nhỏ tham ăn, bánh ngọt so với anh còn hấp dẫn hơn à?”
La Gia Hứa ngoan ngoãn lắc đầu, ánh mắt nhìn anh vô cùng cùng nghiên túc, nói:
“Anh là người hấp dẫn nhất, anh mà không ở nhà, em cũng ngại tới Thẩm gia ăn cơm, vì thế mà lâu lắm rồi cũng không được ăn đồ ngọt của mẹ Lý nấu.”
Vì có đồ ngọt rồi, miệng của La Gia Hứa cũng ngọt không kém gì bánh ngọt, những gì nói ra khỏi miệng cũng rất dễ nghe. Mà những câu này cũng là những câu mà anh muốn nghe, Thẩm Hân Nhiên biết rõ tính cách của cô, “hừ” một tiếng tức giận sau đó kéo tay cô đi về phía trước.
Thẩm Hân Nhiên nắm tay La Gia Hứa đi về phía xe của Thẩm gia, tài xế đã sớm chờ ở ven đường. Sau khi nghe anh nói đi xem phim, ông ấy không nói tiếng nào mà lái xe đi về phía trung tâm thành phố.
Ngồi trên xe, Thẩm Hân Nhiên mệt mỏi đưa tay xoa ấn đường. Nhưng khi nhìn về phía sườn mặt của La Gia Hứa, anh đột nhiên cảm thấy l*иg ngực như được thứ gì đó lấp đầy, là một loại kiên định… còn có cảm giác không khống chế được mà rung động. Cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành, đã đợi cô nhiều năm như vậy rồi.
[điểm nằm chính giữa hai đầu lông mày, nằm trên sống mũi.]
La Gia Hứa đưa tay vỗ vỗ bả vai người đàn ông, dịu dàng hỏi:
“Tối hôm qua anh lại tăng ca à?”
Cô nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi hiện trên mặt anh.
“Thật ra hôm khác chúng mình đi xem phim cũng được…”
“Không có.”
Đột nhiên Thẩm Hân Nhiên cắt ngang lời cô:
“Hôm qua bệnh viện đột nhiên sắp xếp một ca phẫu thuật, chín giờ tối anh đã về nhà, ở nhà nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới tới tìm em.”
“Anh đừng làm cho bản thân quá mệt mỏi.”
Lời nói của La Gia Hứa cũng chưa nói hết câu, chỉ là bắt chước theo động tác vừa rồi của Thẩm Hân Nhiên, nhéo nhéo vào tay của anh. Tay của Thẩm Hân Nhiên rất lớn, dễ như trở bàn tay mà nắm ngược lại lấy tay của cô. Ngón tay của anh thon dài, bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, ngay cả móng tay cũng cắt gọn rất sạch sẽ và cẩn thận.
Anh không nói không có nghĩa là cô không biết. Bắt đầu từ năm ngoái, sau khi Thẩm Hân Nhiên trở thành bác sỹ mổ chính, gánh nặng trên người cũng lớn hơn. Một ca phẫu thuật cũng phải tốn đến bốn, năm giờ, thậm chí có khi còn lên đến hơn mười giờ. Vì vậy thời gian nghỉ ngơi của anh vô cùng quan trọng.
Thẩm Hân Nhiên để mặc cho La Gia Hứa thưởng thức bàn tay của mình. Cảm giác ngứa ngáy buồn buồn từ lòng bàn tay truyền đến, trong lòng tựa như cũng bị bàn tay nhỏ này nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh không nói tiếng nào, nghiêng người qua một bên, tay còn lại khẽ vuốt ve má cô. Lúc lướt qua cằm, nhẹ nhàng nâng lên, nhắm mắt chuẩn xác hôn lên môi của cô. Thật là mềm mại, Thẩm Hân Nhiên nghĩ, anh vươn đầu lưỡi, miêu tả hình dáng môi cô. La Gia Hứa tựa như kinh ngạc, không tự giác mà hé miệng, anh cũng không khách khí, lập tức xâm nhập vào bên trong. Trêu đùa với cái lưỡi của cô, tham lam cướp lấy hơi thở của cô, nuốt lấy nước bọt của nhau.
Thẩm Hân Nhiên lúc thì thăm dò vào bên trong, lúc thì lại liếʍ nhẹ môi cô, đôi môi anh di chuyển về dưới cằm của cô, giây kế tiếp hôn lên má cô. Thật sự cùng La Gia Hứa thử nghiệm cái gọi là hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau. Hơi thở ấm áp của người đàn ông mang theo tính xâm chiếm cực đại dừng ở bên tai cô. La Gia Hứa mẫn cảm tới mức không thể chịu đựng được, cô cảm thấy thân thể mình đã có biến hóa, eo nhũn ra, chân cũng mềm đi. Nếu không phải Thẩm Hân Nhiên đang ôm cô, sợ là cô đã ngã ra ghế sau. Người đàn ông này… Thật sự quá xấu xa rồi!
Nghĩ như vậy, trong miệng cô cũng không chịu nổi mà bật ra một tiếng “ưm”. Thẩm Hân Nhiên dẫn dắt từng động tác một, chạm nhẹ lên môi cô một cái, sau đó mới vừa lòng buông cô ra. Ánh mắt của anh và La Gia Hứa nhìn thẳng vào nhau, lúc nhìn đến cánh môi sưng đỏ của cô, hầu kết không nhịn được mà lên xuống vài cái. Khóe mắt La Gia Hứa ửng đỏ, từ đuôi mắt đến lông mày đều vô cùng quyến rũ, rõ ràng đây chính là bộ dạng khi động tình. Thẩm Hân Nhiên nói khẽ bên tai cô:
“Tiểu Gia Hứa, nhìn em như vậy anh đã không thể nhịn được rồi.”
Đã lâu lắm rồi anh không gọi cô là Tiểu Gia Hứa, hình như là từ sau khi cô tốt nghiệp cao trung đã gọi là Gia Hứa rồi. Mà âm thanh khi gọi “Tiểu Gia Hứa” vừa rồi mang theo chút mơ hồ, thậm chí còn giống như đang nói “tiểu yêu tinh” vậy. Trái tim trong l*иg ngực La Gia Hứa đập vừa nhanh vừa mạnh, đầu óc có chút không bắt kịp. Từ trong ánh mắt của Thẩm Hân Nhiên, La Gia Hứa nhìn ra được sự sủng nịnh cưng chiều, còn có du͙© vọиɠ chôn sâu dưới đáy mắt, tựa như là muốn nuốt cô vào bụng của mình luôn rồi. Nhìn vẻ mặt đứng đắn của Thẩm Hân Nhiên, La Gia Hứa âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Vào trong rạp chiếu phim, Gia Hứa mua hai cốc nước. Cô đưa một cốc cho Thẩm Hân Nhiên, anh nhận lấy, sau đó nhướng mày nhìn hai bình nước đá mà trầm mặc. La Gia Hứa ho nhẹ một tiếng:
“Em sợ anh nóng.”
Bởi vì em cũng bị nóng, cô thầm bổ sung ở trong lòng.
Thẩm Hân Nhiên cầm lấy cốc nước trên tay cô, giữa hàng lông mày hiện lên nét vui vẻ, nghiêm túc giải thích:
“Hai ngày nữa là tới kỳ sinh lý, uống ít đồ lạnh thôi, nếu không sẽ bị đau hơn đấy.”
La Gia Hứa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ, Thẩm Hân Nhiên vẫn luôn nhớ kỹ kỳ sinh lý của cô, bởi vì lần đầu tiên tới kỳ là khi anh đang ở bên cạnh cô.
Lần đầu tiên La Gia Hứa xuất hiện chu kỳ sinh lý là ở ngày đầu tiên đi học của học kỳ thứ hai. Đó là vào một buổi chiều, giống như thường ngày, Thẩm Hân Nhiên cùng cô đi ăn cơm, nhưng đợi mãi mà không thấy cô xuống. Vì thế anh xoay người, đi lên lớp học của cô để tìm người. Cô gái nhỏ này sẽ không vô duyên vô cớ mà thất hứa, nếu như là giáo viên phân công nhiệm vụ thì đầu tiên cô cũng sẽ thông báo cho anh.
Anh thật sự lo lắng, lỡ đâu cô xảy ra chuyện gì thì sao? Vừa đi tới cửa phòng học đã nhìn thấy Tiểu Gia Hứa nằm gục trên mặt bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái nhỏ mới ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng đáng thương mà nhìn anh. Thẩm Hân Nhiên thấy trong mắt cô tràn ngập uất ức, tủi thân, trái tim không biết vì sao mà lại đập lỡ mất một nhịp.