Ừ! Đó Là Ham Muốn

Chương 62: Lưu Luyến

Trong lúc giằng co, Mục Lan không ngừng dỗ dành bên tai Lâm Vũ Văn, thứ thô cứng vẫn còn dừng ở chỗ nửa vời, không dám nhúc nhích.

Nước mắt sắp trào ra bị Lâm Vũ Văn nghẹn lại, cố gắng ngẩng đầu hôn lên mặt thiếu niên.

Trên mặt anh toàn là mồ hôi, nhưng đến khi hôn Lâm Vũ Văn mới phát hiện xúc cảm ướŧ áŧ.

"Em không... Không sao..."

Đau đớn lui dần, Lâm Vũ Văn gấp gáp ôm lấy cổ thiếu niên, cảm nhận cơ thể nóng rực ướŧ áŧ của anh, cô mới biết Mục Lan rốt cuộc kiên nhẫn vất vả thế nào.

"Xin lỗi." Cô bỗng cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng người lôi kéo đối phương tiến vào là cô, bị đau kêu dừng cũng là cô, chịu khổ lại là Mục Lan.

"Không được nói xin lỗi." Giọng Mục Lan khô cằn như cát sỏi, "Đã khá hơn chưa?"

Lâm Vũ Văn vội gật đầu: "Không, không đau nữa, anh động đi."

Mục Lan quả thật cũng đã kiên nhẫn tới cực hạn, sau eo trướng đau tới tê dại, nghe Lâm Vũ Văn khẳng định, anh lại chậm rãi di chuyển trong huyệt của thiếu nữ.

"Ưʍ... Ưʍ..."

Vôn còn chút đau, sau khi Mục Lan cử động liền nhanh chóng biến mất, giống như cơn gió xua tan oi bức mùa hè khiến người ta phải sảng khoái.

Thời điểm qυყ đầυ thiếu niên nương theo dâʍ ŧᏂủy̠ cùng chút máu chen vào chỗ sâu, người lúc trước còn nhíu mày lập tức giãn ra, thoải mái, thậm chí là sung sướиɠ, cô híp mắt, hưởng thụ tư vị trong đó.

Mục Lan vẫn không dám thô bạo, tay chống bên cạnh Lâm Vũ Văn đã nổi gân xanh.

"Khá hơn chưa?"

Sắc mặt Lâm Vũ Văn thay đổi, từ gương mặt nhăn nhó khổ sở biến thành dáng vẻ hưởng thụ giống hệt ngày đó Mục Lan thấy cô phơi nắng.

"Vâng... Ưʍ... Rất... Rất tốt..." Lâm Vũ Văn không ngờ thời điểm tiến vào khó khăn như vậy, hiện tại lại sung sướиɠ, "Ưʍ... Thật kỳ lạ, Mục Lan... Em... Em không biết hình dung... Ưʍ... Hình dung cảm giác này thế nào nữa..."

Huyệt giữa hai chân được lấp đầy, là Mục Lan lấp đầy.

Chỉ cần nghĩ tới điều này, cô liền vui sướиɠ, kɧoáı ©ảʍ vô số đầu dây thần kinh trong nhục bích cảm nhận có lẽ cũng phóng đại, thật giống pháo hoa nở rộ ngày tết, khắp nơi đều là bông lửa va chạm chói mắt.

Giống hệt trò chơi ghép hình, một khối lồi một khối lõm ghép vào với nhau, Lâm Vũ Văn bỗng có một suy nghĩ đây chắc là ý của duyên trời tác hợp.

Cô vì suy nghĩ của chính mình mà thẹn thùng, vừa chớp mắt liền cảm giác vật cứng trong cơ thể đâm vào chỗ sâu, sức lực hơi lớn, giống như đã đến bên bờ mất khống chế.

"Xin lỗi, không thoải mái sao?"

Mục Lan vẫn căng thẳng, cho dù hiện tại Lâm Vũ Văn rêи ɾỉ đều là vì thoải mái, nhưng đối với thiếu niên mà nói vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm.

"Không có... Em... Em rất thoải mái..." Lâm Vũ Văn ôm chặt cổ anh, "Anh có thể... Có thể dùng sức không... Em cảm giác như vậy sẽ càng thoải mái..."

Còn chưa hết câu, dươиɠ ѵậŧ của thiếu niên lập tức hung hăng tiến vào, qυყ đầυ đυ.ng vào chỗ sâu nhất, dâʍ ŧᏂủy̠ theo đó tràn ra.

Lâm Vũ Văn run rẩy hừ một tiếng, cứ thế mà cao trào.