"Anh hư lắm, hu hu hu..."
Cửa động của Lâm Vũ Văn bị qυყ đầυ của thiếu niên động nhẹ, vẫn cương cứng như vậy, nhưng cách một tầng áo mưa lại mất đi cảm giác tồn tại, chỉ thỉnh thoảng khi anh dùng lực mới có thể cảm nhận đỉnh đầu nhô lên rất nhỏ.
Mục Lan cũng ngại thường nhận vừa rồi bản thân xấu hổ vì bị cô nhìn, vừa cúi đầu hôn cô vừa cầm dươиɠ ѵậŧ của mình đè ép vào khe thịt của thiếu nữ, qυყ đầυ nhanh chóng cảm nhận sự nhỏ hẹp mà đầu ngón tay không có cách nào cảm nhận được, khiến anh không khỏi nhíu mày.
Dù sao cũng không có kinh nghiệm mua áo mưa, khi nãy ở cửa hàng tiện lợi lại đông người, Mục Lan không lựa kỹ, vừa rồi lúc tròng vào mới cảm thấy hơi nhỏ, không được thật sự thoải mái.
Nhưng áo mưa quá nhỏ đối với Lâm Vũ Văn mà nói là chi tiết quá bé nhỏ không đáng nhắc đến, thậm chí khi nãy Mục Lan gian nan chen vào, áo mưa không hề làm cô khó chịu.
Lâm Vũ Văn có hơi hoảng loạn, cô cảm thấy qυყ đầυ lúc mình dùng miệng ngậm lấy không lớn như bây giờ, nhưng rất hiển nhiên, huyệt nhỏ bên dưới hẹp hơn miệng cô rất nhiều, thiếu niên thôn trang từng bước đẩy vào hoa huyệt chưa từng được khám phá, cái nơi nhạy cảm nhất bị căng đầy từng chút khiến người ta muốn nổ tung.
Cũng may Mục Lan làm phần dạo đầu kỹ, khiến cô cao trào trước, bên trong lúc này đã hoàn toàn ướt sũng, bằng không chỉ sợ sẽ càng khó khăn.
"Chờ... Chờ một chút... Mục Lan... Ưʍ..." Người vừa rồi còn nói không sợ lập tức lúng túng, "Anh lớn quá, em... Em sắp thở không nổi..."
Thật ra không phải không thở nổi, chỉ là không dám thở, cô có cảm giác nếu động tác lớn một chút bản thân sẽ hỏng mất.
"Anh... Anh chậm một chút... Em sợ..."
Cô gái nhắm hai mắt lại, Mục Lan biết đóa hoa này đang muốn bỏ cuộc, nhưng sao có thể, tên đã lên dây chỉ có thể bắn ra!
Anh hôn lên chóp mũi ròng ròng mồ hôi của cô, dịu dàng trấn an: "Thả lỏng một chút, em như thế anh không vào được."
Đầu óc Lâm Vũ Văn trống rỗng, liên tục lắc đầu. Mục Lan không biết cô nghĩ cái gì, một lát sau cảm giác hoa huyệt bên dưới thoáng buông lỏng.
Đây vẫn chưa phải nơi khó nhất đã làm hai người mồ hôi đầy đầu, qυყ đầυ của Mục Lan lần nữa vất vả tiến vào trong. Anh nhìn Lâm Vũ Văn nằm bên dưới cắn môi, lại cúi đầu hôn cô.
Anh dùng môi giúp cô thả lỏng trước, đầu lưỡi nhẹ nhàng đi vào, chơi đùa với khoang miệng cô.
Bị kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, Lâm Vũ Văn cuối cùng cũng dẫn thích ứng với Mục Lan, trong miệng cũng bắt đầu vụng về đáp lại nụ hôn này. Cô cảm giác có thứ thô to ở bên dưới mình, đầu lưỡi có hơi tê dại, cả người như không còn sức lực.
Cô biết Mục Lan còn chưa vào được một nửa, anh nhất định cũng rất khó chịu, bởi vì thỉnh thoảng ngước mắt lên là có thể thấy trán thiếu niên đầm đìa mồ hôi.
Còn cả con số chậm rãi tăng lên.
143, 144, cứ thế tăng lên, đến gần 150, tuy rằng Lâm Vũ Văn không biết kỷ lục là bao nhiêu, ít nhiều cũng có cảm giác Mục Lan sắp tới đỉnh rồi.
Trong đầu có lóe lên một suy nghĩ hoang đường.
Con số này liệu có thể là...
"Đau, Mục Lan! Em đau!"
Khoảnh khắc Lâm Vũ Văn thiếu chút bắt được đáp án, cảm giác đau đớn lần nữa kéo dài khoảng cách giữa họ, Mục Lan nghe cô kêu, lập tức dừng lại, hơi thở dồn dập phả lên cổ Lâm Vũ Văn.
"Không sao... Không đau, anh không động, không đau..."
Tay thiếu niên mơn trớn làn da thiếu nữ, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.