"Ưʍ... A... Mục Lan..."
Trong phòng là một đôi tay chân giao triền bên nhau, đó là trái cấm mang tới cảm giác mới mẻ với cả thiếu niên và thiếu nữ.
Lâm Vũ Văn cuộn tròn nằm trong lòng Mục Lan, cảm giác cột sống hết lần này đến lần khác theo tiết tấu của anh mà muốn nứt ra, mỗi lần anh rút ra ngoài cô đều gấp gáp giữ lại, mỗi lần anh vào trong lại khiến cô không thể thừa nhận.
Cảm giác thật mâu thuẫn, Lâm Vũ Văn không biết cân bằng nó thế nào, mà cô căn bản cũng không làm được, cô chỉ biết hoa huyệt căng trướng, giống như mỗi tấc thịt đều bị anh tìm được, căng ra, lấp đầy.
Cũng nhờ anh thô tráng, không cần bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ đơn giản thô bạo ra ra vào vào cũng đủ khiến Lâm Vũ Văn đạt tới cao trào và kɧoáı ©ảʍ tối thượng.
"A... Ưʍ... Muc Lan..."
Tiếng rêи ɾỉ của thiếu nữ dưới thân dường như có thể khiến xương cốt hóa thành nước, Mục Lan không ngừng dùng sức đưa đẩy trong hoa huyệt, mồ hôi trên người cũng ngày càng nhiều.
Lâm Vũ Văn muốn nói sao anh đổ mồ hôi cũng có thể gợi cảm như vậy, nhưng vừa mở miệng lại không thể nói lên lời, chỉ còn tiếng rên ê a cùng tên Mục Lan.
"Ừ, anh đây."
Mục Lan cũng cúi người, mười ngón tay đan xen vào Lâm Vũ Văn, hôn cô.
Nước bọt hai người đến bây giờ đều ngọt ngào như mật ong, bị kɧoáı ©ảʍ thúc giục, Lâm Vũ Văn vội vàng cuốn lấy lưỡi thiếu niên, nghe anh gọi: "Văn Văn."
Trái tim cô lập tức đập loạn nhịp, thân thể lần nữa bị kɧoáı ©ảʍ bao trùm mà buộc chặt, đồng thời côn ŧᏂịŧ của thiếu niên cũng tới cực hạn, nhanh chóng trừu động bắn ra.
Lâm Vũ Văn vẫn còn ngây ngốc duy trì tư thế ngơ ngác nhìn trần nhà. Mục Lan hoàn hồn trước cô, từ bên cạnh ôm cô vào lòng: "Văn Văn, đợi lát nữa nếu tâm trạng em tốt hơn một chút, anh đưa em về nhà được không? Di động em cứ tắt máy, ba mẹ em sẽ lo lắng."
Lâm Vũ Văn làm sao không biết mình làm vậy là không tốt, nhưng mỗi lần muốn mở máy, cô đều nghĩ mẹ chắc chắn nổi giận vì cô bỏ chạy ra ngoài, cũng không biết liệu có nói mấy câu làm cô buồn hay không, nên đều dẹp bỏ suy nghĩ này.
"Nhưng... Em sợ..." Lâm Vũ Văn trơ trẽn chia sẻ suy nghĩ của mình, "Lỡ mẹ em mắng em nhiều hơn thì sao, hơn nữa anh đưa em về mà để bọn họ nhìn thấy..."
"Vậy anh có thể giải thích với họ chuyện em bị bệnh hôm đi thi." Mục Lan đứng dậy tháo áo mưa xuống ném vào thùng rác.
Lâm Vũ Văn cũng miễn cưỡng ngồi dậy, cô muốn tắm rửa một cái, dù sao cả người bây giờ đều là mồ hôi, giữa hai chân còn đầy dâʍ ŧᏂủy̠ nhão nhão dính dính, thật sự không thoải mái.
Nhưng nghe Mục Lan nói như vậy, cô lại dừng bước: "Vậy anh định dùng thân phận bạn trai em để nói chuyện sao?"
Nếu phải, Lâm Vũ Văn lại sợ mẹ cô tức giận trách cứ Mục Lan, nhưng nếu không phải, cô lại cảm thấy mất mát.
Mục Lan nhìn cô liền biết cô lại bắt đầu rối rắm, anh cười kéo thiếu nữ vào phòng tắm, mở vòi sen, chỉnh độ ấm rồi đè cô lên tường gạch men của khách sạn.
"Anh giao quyền lựa chọn cho em, em cảm thấy anh nên lấy thân phận gì để nói hả?"
L*иg ngực hai người kề sát nhau, Lâm Vũ Văn sợ tim mình đập quá nhanh lại để Mục Lan chê cười, nhưng nhận ra vấn đề này, tim cô lại đập nhanh hơn.
Cô vùi đầu vào cổ thiếu niên, nhưng con đà điểu nóng lòng trốn tránh nguy hiểm.
"Bạn trai thì bạn trai, dù sao mẹ em cũng biết chuyện em yêu sớm rồi."
Lời này nghe có vẻ bất chấp tất cả, Mục Lan vẫn vì sự đáng yêu của thiếu nữ trong lòng mà cười nhẹ, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô.
"Không sao, anh có thể tạm thời thừa nhận mình đơn phương theo đuổi em, như vậy em sẽ nhẹ nhàng hơn."
Lâm Vũ Văn nào đồng ý, cô vội ôm lấy cổ anh, lắc đầu: "Không được không được không được, chính là bạn trai, anh đừng hòng chạy!"
Tắm rửa xong, Lâm Vũ Văn nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định về nhà, sau khi trả phòng, thời điểm cùng Mục Lan bắt xe, cô mở di động, chưa tới hai phút thế mà nhận được điện thoại của ba.
"Văn Văn?" Ở đầu bên kia, ba Lâm dường như không ngờ điện thoại lại kết nối được, sửng sốt một chút mới gọi tên cô, "Con cuối cùng cũng chịu mở máy! Con đang ở đâu? Con về nhà trước đi, có gì rồi từ từ nói được không?"
Nghe ba mình ở bên kia sốt ruột lo lắng, Lâm Vũ Văn không khỏi áy náy.
Cô hít hít cái mũi: "Ba, con đang trên đường về..."
"Con đang ở đâu? Ba tới đón con, sắp mười giờ rồi!" Ba Lâm nói xong, bỗng nghĩ tới một chuyện, "Con đang ở một mình sao, hay ở với người khác?"
Bị hỏi vấn đề này Lâm Vũ Văn có hơi do dự, theo bản năng nhìn Mục Lan bên cạnh trưng cầu ý kiến của anh, mà anh giống như ba Lâm sẽ hỏi gì, gật đầu.
"Con... Ở cùng Mục Lan." Lâm Vũ Văn cúi đầu, "Ba, bây giờ ba chắc đang rất giận đúng không?"
Làm bài thi không tốt, còn khóc lóc chạy ra ngoài khiến ba mẹ lo lắng, Lâm Vũ Văn cảm thấy bản thân mình thật sự đáng giận.
"..." Ba Lâm im lặng một lát, "Những việc này về nhà rồi nói, ba ở cửa chung cư chờ hai đứa, mẹ con nói trên người con không có tiền."
Lâm Vũ Văn rầu rĩ "Vâng" một tiếng, dập máy xong lại muốn khóc.
"Mục Lan..." Thiếu nữ gọi thiếu niên một tiếng, cả người chui vào lòng anh, "Lúc anh ra ngoài có nói với ba mẹ mình không, bọn họ liệu có phải cũng đang lo lắng cho anh không?"
"Trước khi ra ngoài anh có nói với họ, nói sẽ về trễ một chút." Mục Lan xoa đầu Lâm Vũ Văn, "Em đó, sau này dù có giận thế nào cũng không được chạy lung tung, cũng may lần này anh tìm được em, nếu anh không tìm được em thì sao hả?"
Người trong lòng đúng là dễ bảo, cô bĩu môi nghẹn ngào: "Em tưởng mẹ em còn giận em... Nhưng khi nãy em nghe tiếng họ hình như cũng đang ở bên ngoài."
Điều này chứng minh bọn họ đứng ngồi không yên, cũng ra ngoài tìm.
"Lát nữa em cứ làm nũng với họ, tất cả đều đã qua rồi." Mục Lan biết cô đang rất áy náy, giọng nói càng thêm dịu dàng.
Trường học cách nhà Lâm Vũ Văn không xa, xe taxi đi rất chậm, Mục Lan từ xa đã thấy một người đàn ông trung niên đứng trước cửa chung cư, giống như biết hai người họ đang ngồi trên chiếc xe này, sắc mặt nghiêm túc tới đón.