Lịch thi của trường phổ thông rất kín, tuần trước thi sau thứ bảy tuần này liền họp phụ huynh.
Lâm Vũ Văn lo sợ bất an cả một tuần, sáng thứ bảy khi có bảng thành tích, người đứng đầu đương nhiên vẫn là Mục Lan.
Cô không dám tới xem, định giờ nghỉ trưa mới đi nhìn thoáng qua một chút.
Thật ra lần này một tiếng Anh ngày thường cô học khá kém lại thi rất tốt, ba môn tổng hợp cũng phát huy bình thường, ngay cả môn toán sau bài thi ngữ văn buổi sáng cũng tính là tạm ổn, nhưng đúng như dự đoán ban đầu của cô, vì điểm ngữ văn quá tệ, xếp hạng của cô từ 33 rơi xuống thấp hơn 60.
Khác với những lớp khác sẽ có khoảng tám mươi học sinh, chỉ có lớp chuyên có bốn mươi người, lần này tụt hạng có nghĩa là ba kỳ thi tháng còn lại Lâm Vũ Văn bắt buộc phải nằm trong top 30 mới có hi vọng trụ lại.
Hơn nữa điểm mấu chốt là, chiều nay sẽ họp phụ huynh.
Lâm Vũ Văn không định chia sẻ cảm xúc tệ hại của mình với Mục Lan, giữa trưa khi hai người ra ngoài ăn, cô miễn cưỡng vui cười, mãi đến khi Mục Lan lấy ra vé công viên giải trí đưa cho cô xem.
"Sáng mai 7h, chúng ta hẹn nhau ở cổng trường trước, sau đó cùng ngồi xe buýt đi công viên." Mục Lan đương nhiên cũng đã xem thành tích của Lâm Vũ Văn, không phải không biết tâm trạng cô lúc này. Anh xoa đầu cô gái, "Cô bị bệnh mà thi thế đã là xuất sắc lắm rồi, bây giờ đã thi xong thì đừng nghĩ nữa, chúng ta lại cùng tiếp tục cố lên."
Anh nói là "chúng ta lại cùng tiếp tục cố lên".
Lâm Vũ Văn vừa nghe, sống mũi liền cay cay, khóe miệng còn không nhịn được mà hơi cong lên. Cô che mặt không muốn để Mục Lan thấy mình vừa khóc vừa cười như chú hề, tay lại bị anh kéo ra, đối diện với gương mặt tươi cười của anh.
"Cậu làm gì đấy?"
Cô muốn làm bộ tức giận lại không nhịn được mà cười, Mục Lan nhìn lướt qua cửa quán mì, xác nhận không có ai khác liền thò người tới hôn lên môi cô.
"Làm cái này."
Lâm Vũ Văn nhìn con số trên đầu thiếu niên lại bắt đầu tăng, một suy nghĩ chợt lóe qua, rồi lập tức bị nhiệt độ trên mặt cô thiêu đốt đến không còn bóng dáng.
Sau đó cả buổi ăn mì, cả hai đều không tập trung, ăn xong cả hai đều ăn ý đi ngược phía trường học, tìm một nơi ít người tiếp tục hôn thêm một lúc.
Mục Lan ngậm lấy cánh môi mềm mại của thiếu nữ, đầu lưỡi tham lam đi vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi có vị cà phê, tay ôm eo cô vừa dùng sức vừa căng thẳng.
Cuối con hẻm có một chiếc xe đạp chạy ra, Lâm Vũ Văn muốn né tránh, nhưng Mục Lan đã đi trước một bước đè cô vào vách tường, nhường đường cho chiếc xe đạp kia, đồng thời tiếp tục hôn say đắm.
Anh đã biết rất rõ điểm nhạy cảm yếu ớt trong miệng Lâm Vũ Văn, đầu lưỡi không ngừng công kích khiến cô rất nhanh đã quân lính tan rã, ngay cả hít thở cũng khó khăn, chỉ có thể đỏ mặt trầm luân vào.
Sau một nụ hôn này, Lâm Vũ Văn cảm giác vị cà phê trong miệng mình nhạt đi.
Cô đỏ mặt mắng Mục Lan chơi xấu, ăn vạ đòi anh bồi thường cục kẹo cà phê, lúc này mới vui vẻ về trường.
Sau giờ học tiếng Anh buổi chiều, Lâm Vũ Văn vừa định bỏ bài thi vào trong cặp liền thấy mẹ Lâm đứng ở cửa.
Sắc mặt bà không tốt lắp, có lẽ do đã thấy thứ hạng, Lâm Vũ Văn tự biết thành tích của bản thân không tốt, cúi đầu không dám nhìn bà ấy, lặng lẽ ra ngoài.
Lý Trung Hải tới, gọi Mục Lan lên văn phòng trước, Lâm Vũ Văn dù tò mò cũng không thể đi theo, chỉ có thể buồn bực đứng chờ năm phút.
Chủ nhiệm lớp không ở đây, những giáo viên khác từng người đọc thành tích, thời điểm giáo viên ngữ văn bước lên bục giảng, câu đầu tiên chính là "Lần này có em học sinh khiến tôi rất thất vọng".
Lâm Vũ Văn liền nghe vừa bước thầy sẽ phê bình ai, câu tiếp theo quả nhiên chính là "Phụ huynh em Lâm Vũ Văn nhớ chú ý một chút, thành tích ngữ văn lần này của em ấy đứng chót khối".
Mắt thấy sắc mặt mẹ Lâm ngày càng tệ, Lâm Vũ Văn ngày càng bất an.
Nhưng càng khiến cô bất an hơn chính là lớp bên cạnh cũng có học sinh đang nghe họp phụ huynh, nghe Lâm Vũ Văn bị phê bình, trong đó có một người cười lớn tiếng: "Thì ra người lớp chuyên yêu sớm thành tích cũng xuống dốc hả?"
"Nhưng không phải Mục Lan vẫn đứng nhất sao? Tớ còn tưởng lần này cậu ấy cũng sẽ xuống hạng."
"Có lẽ là do học thần khác người thường như chúng ta."
Tiếng của họ không nhỏ, Lâm Vũ Văn đứng ở cửa sau nghe đến hãi hùng khϊếp vía, trong lòng thầm cầu nguyện mẹ mình đừng nghe thấy, nhưng vừa ngẩng đầu cô liền thấy mẹ Lâm đang trừng mắt nhìn cô.
Lâm Vũ Văn nhất thời không biết nói gì, trong đầu chỉ có hai chữ:
Xong rồi.