Ừ! Đó Là Ham Muốn

Chương 54: Yêu Sớm Thật Thơm

Cúp máy, đi tắm rửa một cái, Lâm Vũ Văn lên giường, yên tâm chìm vào mộng đẹp.

Một giấc này cô ngủ rất sâu, ngay cả đồng hồ báo thức đổ chuông cũng không nghe thấy, sáng hôm sau phải là tiếng mẹ Lâm đập cửa điên cuồng đánh thức.

Lâm Vũ Văn đột nhiên bật dậy thậm chí không thể phân biệt đông tây nam bắc, thời điểm xuống giường chỉ cảm thấy đầu rất nặng nề, dưới chân lảo đảo mấy cái, ngã ngồi về giường.

Nhưng thời gian không còn nhiều, phải chuẩn bị để đi thi, Lâm Vũ Văn vội thay đồ, đeo cặp sách ra ngoài.

Mẹ Lâm ở ngoài cửa nhíu mày: "Đứa bé này sao thế hả, hôm nay thi còn dám ngủ quên, khi nãy mẹ nghe đồng hồ báo thức của con vang lên mà không thấy con tỉnh! Con nói xem nếu không có mẹ con sống thế nào đây!"

Lâm Vũ Văn tự biết mình đuối lý, không dám nói gì, chỉ lặng lẽ ăn sáng, đầu cũng không hề nâng.

"Con còn ngủ gà ngủ gật hả!" Mẹ Lâm nổi cáu, lúc cầm đặt chén lên bàn còn phát ra một tiếng giòn vang, "Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, con như vậy lát nữa thi cử thế nào hả, con muốn sao đây..."

"Được rồi được rồi, tâm trạng con bé đang không tốt, em lại sốt ruột như vậy không phải càng dọa sợ con bé sao?" Cuối cùng vẫn là ba Lâm Ra tay cứu giúp Lâm Vũ Văn mới có thể thoát được.

Kết quả tới trường, Lâm Vũ Văn càng ngày càng khó chịu, lúc ngồi thi đầu óc vẫn quay cuồng, hai mắt rã rời.

Thời điểm nộp bài thi, Lâm Vũ Văn thậm chí còn không biết mình viết gì, đặc biệt là bài nghị luận cuối cùng, dường như còn không viết được phần mở bài.

Cô đoán mình chắc là bị cảm rồi, thật sự hối hận đêm qua không nghe lời mẹ bật nhỏ điều hòa thôi. Nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, đang trong kỳ thi cô cũng không thể xin nghỉ, chỉ nghĩ đến thành tích của mình thôi Lâm Vũ Văn liền muốn khóc.

Thi xong môn thứ hai, Mục Lan tìm được Lâm Vũ Văn trên sân thượng.

Cô ôm cặp sách nghiêm túc xem bài tiếng Anh, nhưng Mục Lan đến gần mới phát hiện cô gái này đã khóc đến đỏ mắt.

"Sao vậy?" Thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh theo bản năng sờ trán cô, "Cậu sốt rồi."

Nghe được giọng của Mục Lan, Lâm Vũ Văn mới chậm chạp ngẩng đầu, nước mắt lập tức trào ra.

"Làm sao bây giờ đây Mục Lan... Tớ làm bài không được tốt..."

Có thể vào lớp chuyên đều là những người nổi bật, mỗi ngày Lý Trung Hải đều lải nhải vấn đề này, bây giờ bà thi ngữ văn của cô kém như vậy, sẽ bị rớt lại sau bao nhiêu người đây?

Mục Lan thấy môi cô run run, nhíu mày, cố tình hôm nay đang là ngày thi, anh không biết phòng y tế hôm nay có bác sĩ không.

"Cậu đừng nghĩ tới việc thi nữa, ở đây đợi tôi, tôi đi mua thuốc hạ sốt cho cậu."

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ liền xoay người chạy xuống lâu, chạy nhanh đến mức ngay cả bóng dáng anh Lâm Vũ Văn cũng không bắt giữ được.

Cô không dám khóc làm mất thời gian nữa, vội lau mặt rồi tiếp tục xem bài, tuy rằng lát nữa thi được đến đâu cô không dám chắc, nhưng lo âu sớm đã bao trùm tâm trạng.

Chờ Mục Lan chạy đi mua thuốc hạ sốt trở về, cảm xúc Lâm Vũ Văn đã dần bình tĩnh lại.

Sau khi uống thuốc, Lâm Vũ Văn lại dán miếng hạ sốt lên trán, Mục Lan giật lấy cuốn vở trong tay cô, buộc cô ngủ trong lòng mình một lúc.

Các môn thi của lớp 12 sắp xếp rất sát nhau, buổi sáng thi hai môn văn toán, buổi chiều thi môn tiếng Anh và ba môn tổng hợp tự chọn.

Đêm hôm trước Lâm Vũ Văn ngủ không tốt, giấc trưa nay cô ngủ rất sâu, trước giờ thi hai mươi phút Mục Lan đánh thức cô, lại kiểm tra trán cô xem còn sốt hay không.

"Hình như hết sốt rồi. Cậu khá hơn chưa?"

"Tớ tốt hơn nhiều rồi!"

Lâm Vũ Văn mở mắt liền cảm giác đầu thoải mái hơn nhiều, đối diện với ánh mắt quan tâm dịu dàng của thiếu niên, anh không nhịn được mà hôn lên môi anh một cái.

"May mà còn cậu, bằng không tớ thật sự không biết phải làm sao nữa..."

Ra khỏi phòng thi cô liền ngồi đây chờ Mục Lan, vốn tưởng sẽ cùng nhau ăn trưa, kết quả rất hiển nhiên, Mục Lan ôm cô ngủ một giấc, cô ngủ thì không còn cảm thấy đói, nhưng bụng của Mục Lan chắc chắn trống rỗng.

"Còn mười tám phút." Mục Lan cũng đáp lại một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô.

"Nếu tớ chạy nhanh, có lẽ chúng ta còn có thể ăn một ổ bánh mì rồi đi thi."