Ừ! Đó Là Ham Muốn

Chương 56: Uất Ức

Sau khi kết thúc cuộc họp phụ huynh đều vây quanh Lý Trung Hải hỏi thăm cách ôn bài phù hợp, chỉ có mẹ Lâm không nói lời nào dẫn Lâm Vũ Văn về nhà.

Dọc đường bà không nói gì cả, im lặng đến đáng sợ.

"Mẹ, con muốn nói..."

Về đến nhà, Lâm Vũ Văn còn chưa cởi giày ra đã vội vàng muốn giải thích, không ngờ lại bị mẹ mình lạnh lùng ngắt lời: "Nói cái gì mà nói, hôm nay con bắt buộc phải giải thích chuyện yêu sớm cho mẹ!"

"Mẹ, môn ngữ văn con thi không tốt là vì hôm đó..."

"Con không cần tìm cớ với mẹ!" Ánh mắt mẹ Lâm xưa nay chưa từng nghiêm khắc như vậy, "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được yêu sớm không được yêu sớm, con cứ thích coi lời mẹ nói như gió thoảng bên tai hả? Một tháng con học bồi dưỡng cùng người ta đã yêu sớm, kết quả thì sao, kết quả Mục Lan thi đứng đầu tỉnh, trực tiếp được cử đi học đại học Khoa học Chính trị và Luật Hoa Đông con nhìn lại con xem, đã thi cử tệ, còn sắp phải rớt khỏi lớp chuyên!"

Khi nãy Lâm Vũ Văn không nghiêm túc nghe cuộc họp phụ huynh, trong đầu chỉ nghĩ hôm nay xong rồi, lại không ngờ khi ấy Mục Lan được Lý Trung Hải gọi tới văn phòng là vì thông báo tin anh được cử đi học.

"Nhưng..." Nhưng hôm đó con bị bệnh.

Dây thanh quản bắt đầu run run, Lâm Vũ Văn khó khăn nói ra một chữ, toàn bộ uất ức đều nuốt lại, hốc mắt đỏ lên.

"Đầu óc con có phải có vấn đề không hả, khó khăn lắm mới thi vào được lớp chuyên, còn tham gia thi toán cấp tỉnh, mẹ của con còn chưa tự hào được một tháng, con thích cho mẹ ngồi tàu lượn siêu tốc đúng không? Con muốn mẹ tức chết hả! Khóc cái gì mà khóc, con uất ức gì chứ, sao mẹ có thể xin ra đứa con mất mặt như vậy!"

Nước mắt không ngừng chảy xuống, Lâm Vũ Văn không hiểu vì sao ngay cả giải thích mẹ cô cũng không kiên nhẫn nghe, còn mắng cô thành như vậy.

Tuy rằng cô yêu sớm, nhưng yêu sớm sai sao?

Cô biết bản thân đang rất nỗ lực!

"Con yêu sớm đấy, con xấu hổ mất mặt đấy, mẹ vừa lòng chưa!"

Nước mắt đã làm tầm mắt mơ hồ, Lâm Vũ Văn khóc lóc rống ra một câu liền bỏ chạy ra ngoài, đến lúc bình tĩnh lại bản thân đã chạy khỏi chung cư.

Mục Lan được cử đi học, Lâm Vũ Văn không muốn gọi điện phá hỏng tâm trạng anh lúc này. Cô vừa khóc vừa lang thang trên đường phố, di động trong túi không ngừng đổ chuông khiến cô càng phiền lòng, do vậy trực tiếp tắt máy.

Cũng muộn rồi, trên người cô mỗi ngày chỉ có tiền ăn mẹ Lâm cho, hôm nay buổi trưa ăn mì thịt bò cùng chút đồ ăn vặt, bây giờ chỉ đủ tiền mua một cái bánh bao.

Cô tìm tìm trong túi, bất ngờ lấy ra viên kẹo cà phê Mục Lan cho cô lúc trưa.

Lâm Vũ Văn đứng đầu đường, nhìn viên kẹo đến sống mũi cay cay, cô vừa mừng cho Mục Lan, vừa sợ bản thân không theo kịp anh. Nghĩ đến anh bây giờ chắc đang vui vẻ chúc mừng với người nhà, bỗng chốc cô càng cảm thấy cô đơn.

Cô gái không có phương hướng để đi như chú chim nhỏ không có nhà, cô theo bản năng đi về phía trường học. Cô ngồi xổm ở vách tường bên ngoài, từ xa nhìn chú bảo vệ ăn cơm, lặng lẽ xé mở viên kẹo ra.

Thời gian cứ thế trôi qua, trời đã hoàn toàn đen, Lâm Vũ Văn ngắm nhìn sao trên trời, đầu óc trống rỗng, trong đầu cứ có những ý tưởng không đâu, ví dụ như: Mình bây giờ có tính là bỏ nhà đi bụi không?

Hốc mắt đã không, cơ thể vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi.

"Lâm Vũ Văn!"

Mãi đến khi giọng của thiếu niên từ xa truyền tới, Lâm Vũ Văn mới giật mình đứng bật dậy.

Mục Lan không biết từ đây chạy tới, trán đổ mồ hôi như hạt đậu, vạt áo cũng ướt đẫm.

"Mục Lan..."

Lâm Vũ Văn chưa bao giờ hoảng loạn khi gặp Mục Lan như vậy, sững sờ một lát, tuyến lệ vừa bị ép khô lần nữa sống lại, cô còn chưa nói gì đã bị thiếu niên trực tiếp ôm vào lòng.

"Tôi biết cả rồi."

Hôm nay anh đến văn phòng vì chuyện cử đi học, lúc trở về cuộc họp phụ huynh đã kết thúc, mới từ chỗ Uông Đậu biết được chuyện hai học sinh ở lớp bên cạnh nói nhảm.

"Mẹ của Lâm Vũ Văn thật đáng sợ, lúc kéo cô ấy đi tớ nhìn thôi cũng sợ hãi."

Uông Đậu run bần bật như con trâu hoảng hốt, chuyện Lâm Vũ Văn phải gặp sau đó cho dù không nghe chính miệng cô nói Mục Lan cũng có thể tưởng tượng được.

Càng nghĩ càng bất an, Mục Lan chạy ra khỏi nhà, nhưng lúc này anh mới phát hiện bản thân không biết nhà Lâm Vũ Văn ở đâu, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu, tìm những nơi cô có thể đi.

Cũng may, anh tìm được rồi.

"Cậu được cử đi học đại học Khoa học Chính trị và Luật Hoa Đông, chúc mừng cậu..."

Cô gái ở trong lòng đã khóc nức nở lại còn tỏ vẻ chúc mừng anh. Mục Lan vô cùng đau lòng, lại cảm thấy dở khóc dở cười.

"Ừ, chúc mừng anh, cũng chúc mừng em."

Anh nghiêng đầu hôn lên tai thiếu nữ.

"Chúc mừng em có một năm nhàn rỗi có thể chuyên tâm đối chọi với giáo viên."

Mục Lan dừng một chút, giọng nói càng dịu dàng.

"Cũng chúc mừng anh có thể quang minh chính đại thừa nhận bạn gái."