Năm Tháng Yên Bình

Chương 2

Bây giờ đầu óc Lục Hào mới tỉnh táo lại được một chút, chậm rì rì mà đi về nhà, đang mải suy nghĩ xem buổi tối nên ăn cái gì đây.

Mắt thấy sắp tới quán cơm nhỏ mà cô thường xuyên ghé thăm, Lục Hào đột nhiên phát hiện mình quên ví tiền ở trường học. Thật xui xẻo, cô đang đắn đo xem có nên về nhà ăn mì gói cho xong bữa hay không thì chợt nhận ra ngay cả chìa khóa cũng nằm trong ví thì phải.

Lục Hào đứng hóa đá tại chỗ trong ba giây rồi đành ngậm đắng nuốt cay quay người trở lại con đường lúc nãy.

Tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh, phải đi mất nửa tiếng.

Lúc Lục Hào quay lại trường học, trời đã chạng vạng tối, ngoại trừ khu dạy học của lớp 12 còn sáng đèn, tất cả phòng học của lớp 10 và 11 cơ bản đã tắt đèn tối thui.

“Đầu óc bã đậu…”

Lục Hào vừa lẩm bẩm, vừa cầm ví tiền đựng chìa khóa, một mình bước đi trên hành lang mờ mịt không rõ.

Lúc sắp tới cầu thang, Lục Hào bỗng nghe thấy âm thanh nức nở rất nhỏ, nếu không phải lá gan của cô đủ lớn, thật đúng là bị dọa cho hồn vía lên mây.

“Thầy Tần, em thật sự rất thích thầy.”

“Em học sinh này, em phải đặt việc học lên hàng đầu.”

“Thầy Tần, em thật sự thật sự rất thích thầy…”

Lục Hào không tự chủ mà bước nhẹ chân, càng đến gần, tiếng khóc thút thít của nữ sinh càng rõ ràng.

“Vì thầy em mới chọn ban khoa học tự nhiên, nhưng em tuyệt đối không hối hận, mỗi ngày được nhìn thấy thầy cũng khiến em rất thỏa mãn rồi.”

Giọng nói thâm tình chua xót của cô gái kia khiến Lục Hào rùng cả mình.

Má ơi, tình thầy trò, không nên không nên nha.

Trong lòng Lục Hào chỉ đơn giản nghĩ vậy, chứ thật ra cũng không có ý gì khác, cô vốn dĩ không phải người bảo thủ cổ hủ.

“Bạn học Lý, em nên vì tương lai của chính bản thân mình mà suy xét thật kỹ, không thể xử lí theo cảm tính.”

“Thầy Tần, em… em…”

Dường như cô gái kia không nói nên lời, cứ mãi ấp úng, vẫn luôn khóc nức nở.

Bỗng nhiên có tiếng “ọt ọt” vang lên, Lục Hào xấu hổ, không thể trách cô, do cô quá đói bụng.

Âm thanh khóc thút thít đột nhiên im bặt, Lục Hào cũng không kịp trốn đi, đang mải đắn đo suy nghĩ thì cô đã nghe thấy tiếng động dồn dập do xuống cầu thang.

Lục Hào tiếp tục bước chân tới cầu thang bên kia, nghĩ thầm chắc hẳn nam nữ chính của màn tỏ tình đầy drama này đã rời đi rồi. Ai ngờ cô lại đυ.ng phải một bức tường, à không, một người.

Cô cứ đinh ninh hai vai chính đã đi từ lâu, lại không nghĩ tới sẽ gặp phải nam chính.

Lục Hào nhìn người đàn ông mà mình đâm đầu vào, trông hơi quen mắt nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhớ ra là người nào, đã từng gặp ở đâu.

Nhìn cô gái nhỏ trước mắt mà trong lúc vô tình cô đã giải cứu anh khỏi tình huống khó xử, Tần Diễm cũng tính chào hỏi tượng trưng một phen.

“Thật ngại quá!” Lục Hào sửng sốt trong năm giây. Sau khi việc thầm tìm tòi trong ký ức thất bại, cô lập tức dùng tay che mặt mình lại.

“Cho qua, cho qua nào.”

Nói xong, lòng bàn chân như bôi dầu, Lục Hào nhanh chân chạy mất.

Tần Diễm bật cười thành tiếng, nhìn cô gái nhỏ như có tật giật mình mà che mặt chạy trốn, dường như trên tay anh vẫn còn độ ấm thuộc về riêng cô.

Lục Hào chạy chậm một đường ra ngoài cổng trường, đột nhiên ngẩn ra, vì cái quái gì mà cô phải chạy trốn, rõ ràng cô nên quang minh chính đại mà đi ra chứ.

Nhưng mà, thật lòng mà nói thì nam chính của màn kịch đầy máu chó kia vẫn rất đẹp trai nha. Lục Hào nổi cơn mê trai đẹp.

Tần Diễm, thầy giáo dạy sinh học cho khối lớp 10, 28 tuổi, nhận chức được bốn năm, trình độ cao không nói, giá trị nhan sắc cũng đứng hàng đầu, vì vậy anh là thầy giáo được toàn trường hoan nghênh chào đón.

Loại chuyện được nữ sinh tỏ tình như thế này, một năm Tần Diễm không gặp được mười lần thì cũng có tám lần.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán, Lục Hào lại phát hiện trên bàn có một phần thức ăn sáng.

Cô quả thật không thể nào hiểu nổi, tại sao nội tâm của bạn học Hình Dịch lại mênh mông bao la như vậy, mặc kệ bị đả kích nặng nề đến đâu, cậu đều có thể trong nháy mắt hồi máu sống lại ngay tại chỗ.

Lục Hào gọi Hoàng Nhu Nhu ngồi bàn trên, từ khi Hình Dịch bắt đầu theo đuổi Lục Hào, cô ấy chưa từng phải bỏ tiền mua bữa sáng.

Hoàng Nhu Nhu cũng là một trong số ít người hiểu rõ mối quan hệ mập mờ giữa Lục Hào và Hình Dịch. Lúc đầu Lục Hào đều trả lại đồ ăn sáng, nhưng lâu dần, do cô thật sự quá lười, hơn nữa Hình Dịch còn lợi dụng điều ấy mà làm phiền cô, nên Lục Hào trực tiếp đơn giản đưa luôn cho người ngồi bàn trên là Hoàng Nhu Nhu. Hoàng Nhu Nhu cũng không phải loại người thích chiếm lợi nhỏ, cô ấy cũng từng nói rõ với Hình Dịch. Nhưng Hình Dịch cũng không thèm để ý, vẫn làm như cũ, mỗi ngày đều đưa bữa sáng tới, Hoàng Nhu Nhu cũng rất bất đắc dĩ, dù sao cũng không thể lãng phí lương thực nha, nên thuận tiện ăn bữa sáng miễn phí suốt gần một năm.

Hôm nay ra cửa hơi trễ, Lục Hào cũng chưa kịp ăn sáng ở ven đường, lại đần độn gục đầu ngủ suốt hai tiết đầu, đến tiết thứ ba lại may mắn là môn thể dục, Lục Hào quyết định trốn học.

Tần Diễm vừa dạy xong hai tiết học, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, Tần Diễm phát hiện có một học sinh đang vùi đầu ngồi xổm trong chỗ ngoặt vào nhà vệ sinh, nếu không chú ý thì thật đúng là đã bỏ qua. Nhưng hiện tại đang là thời gian lên lớp, đứa nhỏ này không nên ở đây mới đúng.

“Em học sinh này, tại sao em không về phòng học đi?” Tần Diễm vỗ nhè nhẹ vào bả vai cô.

Lục Hào: “…”

Lục Hào không muốn học thể dục, vốn định ngủ một giấc no nê, nhưng mà bụng bắt đầu đau nhói. Vừa nhìn lịch, cô đoán ngay do bà dì tới chơi, Lục Hào liền vội đi vào nhà vệ sinh nữ. Kết quả vừa đi qua ngã rẽ, một cơn đau co rút ấp tới, hại cô suýt chút nữa đã té ngã sấp mặt, vội vàng dựa vào góc tường, ngồi xổm xuống đợi qua cơn đau.

Còn chưa kịp giảm đau đã bị một người vỗ một cái.

“Em học sinh này?”

Tần Diễm nhìn sắc mặt cô gái nhỏ trước mắt đã trắng bệch, anh giật mình hoảng sợ. Chưa hỏi rõ ràng, nữ sinh lại cúi đầu xuống. Không kịp nói gì nữa, Tần Diễm bế cô lên, đi thẳng đến phòng y tế.

Lục Hào bị xóc nảy suốt dọc đường, thiếu chút nữa thì nôn, vốn dĩ đã đau, cô cũng không phải ngất đi, mà vì quá đau nên lười mở miệng nói chuyện.

Bác sĩ ở phòng y tế kiểm tra qua Lục Hào, xác nhận không có việc gì, chỉ là thời gian hành kinh bị đau bụng hơi dữ dội.

Bác sĩ đoán được Tần Diễm không có tiết dạy, còn tưởng rằng anh là chủ nhiệm lớp của học sinh này thì dặn dò anh vài câu, đưa cho Lục Hào một túi chườm nóng, sau đó vội vàng rời đi.

Tần Diêm đắp chăn cẩn thận cho cô gái nhỏ, nhìn kỹ mới phát hiện nữ sinh này chính là cô gái nhỏ tối hôm qua. Nhìn thấy cô hơi nhíu mày vì động tác của mình, Tần Diễm bất đắc dĩ cười cười.

Tần Diễm đột nhiên phát hiện, cả hai lần nhìn thấy cô gái nhỏ, bản thân anh đều có cảm giác vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.