Túi chườm nóng ấm áp khiến Lục Hào rất nhanh giảm bớt được đau đớn, chỉ một lát là đã ngủ rồi.
Thật lâu sau, Lục Hào mới tỉnh lại. Cô cảm thấy bản thân mình đã rất lâu không thể ngủ một giấc ngon như vậy, vừa định lật người, kết quả bị một người nhanh chóng đè lại bả vai.
Phát hiện cô gái nhỏ không an phận mà cựa quậy người, Tần Diễm tay mắt lanh lẹ đè lại người sắp phải lăn xuống giường là Lục Hào.
Lục Hào giật mình kinh ngạc, rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn tỉnh táo lại.
Má, đây không phải là nam chính trong màn kịch máu chó kia sao!
Lục Hào hơi hoảng sợ nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, không nghĩ tới cốt truyện máu chó này lại đang diễn ra với chính bản thân mình.
“Thầy… Thầy giáo…” Lục Hào lắp bắp nói.
“Học trò Lục Hào, tôi đã thông báo cho chủ nhiệm lớp của em rồi, em có thể ở lại nghỉ ngơi thêm một lát.”
Sau khi Lục Hào ngủ, Tần Diễm nhìn thẻ học sinh của cô, rồi liên hệ với chủ nhiệm lớp cô. Hiện tại đã là tiết học thứ tư, anh cũng ở đây trông chừng cô hơn một tiếng rồi.
“Cảm ơn thầy….”
Lục Hào còn muốn nói thêm, nhưng bác sĩ cũng nghe thấy tiếng động nên đi tới đây.
“Tỉnh rồi?” Bác sĩ lấy túi chườm nóng đi: “Mấy đứa nhỏ này, con gái còn trẻ tuổi mà không chịu chú ý giữ gìn, về sau sẽ có lúc phải chịu khổ cho mà xem.”
“Cháu sẽ cố gắng để ý, cảm ơn bác sĩ.”
Thật ngượng ngùng, Lục Hào cúi đầu, giương mắt nhìn Tần Diễm một cái. Kể từ ngày hôm qua, cô vẫn lục tìm lại trong ký ức một lần nữa, sau khi thất bại, cô thật sự không nghĩ ra người thầy này là ai.
Đang lúc đấu tranh tâm lý, tiếng chuông tan học vang lên, cứu vớt Lục Hào khỏi tình cảnh xấu hổ này.
“À ừ, thầy giáo, thật sự rất cám ơn thầy, không có việc gì nữa thì em xin phép đi trước nha.” Lục Hào xoay người xuống giường, động tác muốn có bao nhiêu nhanh nhẹn thì có bấy nhiêu.
“Em cẩn thận một chút.”
Tần Diễm đỡ lấy cánh tay của cô, đến tận bây giờ anh mới biết, hoá ra cô gái nhỏ này cơ bản không quen biết mình.
“Đi thôi, tôi đưa em tới nhà ăn của giáo viên để ăn cơm.”
“Úi? Đừng đừng đừng làm vậy nha, điều này quá không thích hợp.”
Lục Hào bị Tần Diễm nửa kéo nửa lôi đến nhà ăn dành cho giáo viên, cho dù cô có bị ngốc cũng đoán ra được, chẳng lẽ bởi vì cô nhìn thấy bí mật không thể bật mí nên sẽ bị diệt khẩu hả?
“Thầy à, haii, thầy ơi, thật sự không cần đâu, em đi siêu thị mua chút đồ ăn là được rồi.” Lục Hào bị lôi kéo, suốt dọc đường bị những người khác tò mò nhìn một cách soi mói, đúng là làm khó cho thói quen ẩn mình làm người trong suốt của cô.
“Vừa rồi bác sĩ đã dặn tôi, bữa trưa em nên ăn thức ăn nóng ấm, căn tin dành cho học sinh cũng không có đồ thích hợp, em lại còn muốn đi siêu thị?”
Lục Hào vẫn luôn tìm cách thoát khỏi tay anh, khiến Tần Diễm không tự chủ được mà nghiêm mặt mắng cô một câu: “Đừng làm loạn!”
Cũng không biết tại sao, thấy Lục Hào không tự yêu quý bản thân lại khiến anh cảm thấy rất tức giận với cô.
“…”
Lục Hào hoảng sợ, cũng không dám lộn xộn, ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.
“Thầy Tần, đến ăn cơm đi.”
Vừa mới vào nhà ăn dành cho giáo viên, một cô giáo gần đó đã chào hỏi Tần Diễm một cách thân thiết.
“Cô Trương.” Tần Diễm mỉm cười gật đầu.
“Ui, đứa nhỏ này làm sao thế?”
Cô giáo Trương thấy học sinh nữ phía sau Tần Diễm đang cúi đầu rất thấp, giống như phạm sai lầm gì đó.
“À, buổi sáng cơ thể em ấy không thoải mái, tôi tình cờ gặp được nên đưa em ấy tới ăn cơm nóng.”
“Vậy à, cũng đúng, mấy đứa nhỏ bây giờ đều không chú ý giữ gìn sức khỏe. Vậy hai thầy trò cứ từ từ mà ăn, tôi đi về trước.”
“Ừ.”
Nói xong, cô Trương mang theo cặp l*иg giữ nhiệt đi ra ngoài.
Nhà ăn của giáo viên có thể đưa ra yêu cầu ăn ở đây hoặc mang cơm về phòng ký túc xá. Thỉnh thoảng cũng sẽ có học sinh và giáo viên cùng nhau tới đây ăn cơm, nhưng Tần Diễm đưa học sinh tới ăn cơm thì vẫn là lần đầu tiên.
“Em ngồi đây đi.”
Tần Diễm bảo Lục Hào ngồi ở một bàn trống, còn anh đến chỗ mua cơm.
Trong lòng Lục Hào đang cảm thấy phiền phức không chịu được, bởi vì buổi trưa không thể ra khỏi trường học, căn tin cho học sinh lại quá đông đúc chật chội, vì vậy bình thường cô chỉ ăn đối phó cho xong bữa trưa, không phải mì gói thì chính là bánh mì.
Nhưng lúc này cô đã nhận ra, thầy Tần này thật sự rất khó hiểu. Tối hôm qua, trên hàng lang tối lửa tắt đèn, học sinh nữ kia khóc sướt mướt mà cô cũng không nghe rõ ràng tỉ mỉ được điều gì. Vậy mà thầy ấy cứ nhiệt tình giúp đỡ cô, mặc dù cô biết đó là bí mật không thể cho ai biết, nhưng cũng không cần thiết phải lo lắng khẩn trương như vậy.
Mà Lục Hào cũng căng thẳng một cách khó hiểu, rõ ràng chính cô mới là người phá vỡ gian tình, tại sao cô lại giống như kẻ trộm bị tóm tận tay day tận trán chứ, lại còn sợ hãi gặp phải thầy.
Lúc Hào đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Tần Diễm đã bưng khay thức ăn trở lại.
“Tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi.”
Tần Diễm cầm chén, đẩy đến trước mặt Lục Hào, rồi lại đưa thìa và đũa vừa lau xong cho cô.
Lục Hào nhìn canh suông cộng thêm một quả trứng tráng trước mặt, nuốt nuốt nước miếng, cô thật sự thật sự ăn không được đâu. Ngay từ khi còn nhỏ Lục Hào đã là người ăn mặn, không thịt không vui, canh suông như này cơ bản không thể nuốt trôi.
Tần Diễm nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khổ qua của Lục Hào mà hơi buồn cười, mặc dù cơm canh thanh đạm nhưng anh vẫn cố ý lấy cho cô một quả trứng tráng mà.
“Cái kia, thầy Tần.”
Sau khi trợn mắt nhìn nhau với mì sợi 30 giây, Lục Hào gian nan mở miệng.
“Sao?” Tần Diễm vui mừng, cuối cùng thì cô gái nhỏ cũng biết anh mang họ gì.
“Có ớt cay không ạ?”
“…”
Tần Diễm cảm thấy một búng máu đang mắc trong ngực, chẳng lẽ cô gái này không biết bản thân đang trong thời kỳ đặc thù hả? Không biết là bây giờ không thể ăn cay à? Hóa ra cô nhìn chằm chằm mà không động đũa là đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng hỏi anh hả?
“Không có.” Tần Diễm lại cầm lấy đôi đũa, “Em không được ăn cay, mau ăn đi, lát nữa lại nguội bây giờ.”
“…”
Khuôn mặt nhỏ của Lục Hào còn nhăn hơn khỉ ăn ớt, loại người mà ăn gói mì ăn liền cũng phải thêm hai muỗng ớt cay Laoganma*, đối với bát canh suông như thế này thì làm sao có thể chịu được.
*Tên một hãng ớt sa tế
“Muốn tôi đút cho em ăn hả?”
Dứt lời, Tần Diễm giả vờ muốn đi lấy muỗng.
“Đừng!” Lục Hào lập tức nhận đôi đũa.
Cũng mặc kệ nóng hay không, vừa cầm đũa đã gắp ngay vào trong miệng.
“Bỏng…”
Không đợi Tần Diễm kịp nhắc nhở, biểu tình trên mặt Lục Hào đã chứng minh đáp án rất rõ ràng.
Lục Hào cố gắng mãi mới ăn xong, trước cái nhìn chăm chú của Tần Diễm lại uống thêm nửa chén canh, rốt cuộc cũng có thể kết thúc một bữa cơm trưa khiến cô đau khổ tột cùng.
Lục Hào nhìn Tần Diễm, thật sự vô cùng xấu hổ, máy móc đứng lên.
“Cảm ơn thầy Tần đã giúp đỡ.” Nói xong còn cúi người một góc chín mươi độ.