Năm Tháng Yên Bình

Chương 1

Tan học.

Chuông vừa vang lên, Hình Dịch lập tức lẻn đến lớp bên cạnh.

“Lục Hào đâu rồi?” Một mặt giữ chặt một cậu bạn vừa đi ra ngoài rồi liên tục hỏi thăm, mặt khác Hình Dịch vẫn ngó đầu nhìn vào bên trong.

Cậu bạn đó nhìn thấy người đến là Hình Dịch thì nở nụ cười xấu xa.

“Ồ, vẫn còn ở kia kìa.” Dứt lời lập tức cầm theo cặp sách chạy mất dạng.

Hình Dịch nghiêng người, nhường chỗ cho các bạn học khác ra ngoài, vậy mà lại thấy Lục Hào vẫn còn đang ngủ gục trên mặt bàn.

Lại nữa, dù đã gửi một tin nhắn vào tiết trước nhưng người ta hoàn toàn không thèm xem.

Cũng không quan tâm trường học có quy định không thể tùy ý vào lớp khác, Hình Dịch cởϊ áσ khoác, nhẹ bước chân tới gần Lục Hào, nhẹ nhàng phủ lên trên người cô.

Thấy cậu có hành động như vậy, mấy bạn học còn lại trong lớp lập tức cười đùa trêu ghẹo.

“Hình Dịch, mày đang muốn chọc mù mắt chó của bọn tao à?”

“Nhưng mà, mày cũng phải quan tâm đến cảm xúc của bọn cẩu độc thân như bọn tao một chút chứ.”

“Lục Hào thật hạnh phúc nha. ~”

Hình Dịch cũng ậm ừ không giải thích, chỉ cười cười, cưng chiều nhìn Lục Hào.

Lục Hào cảm giác xung quanh rất ồn ào, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hình Dịch đang ngồi ở bàn phía trước, xoay người nhìn cô một cách đáng khinh.

Nếu những người khác biết Hình Dịch trong mắt Lục Hào lại mang dáng vẻ đáng khinh, thì cho dù bọn họ đều hộc máu mà chết cũng không thể biểu đạt hết sự tức tối trong lòng mình.

Lục Hào vuốt tóc, vừa nhìn đồng hồ đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc bỏ vào cặp sách. Cuối cùng, cô liếc mắt nhìn Hình Dịch một cái: “Chuyện gì?”

“Không có gì, mình chờ cậu, đưa cậu về nhà.”

Hình Dịch đã sớm tập mãi thành thói quen với thái độ như vậy của Lục Hào, nhưng cậu cũng không phải loại người thấy khó khăn đã từ bỏ, cậu vẫn tin tưởng, chỉ cần bản thân đối với cô đủ tốt thì nhất định có thể bắt được trái tim của đối phương.

“Không cần, không tiện đường.”

Lục Hào dứt lời, cũng mặc kệ Hình Dịch, vừa ngáp vừa rời đi.

Hình Dịch nhìn bóng dáng xiêu vẹo lay động của cô, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy áo khoác vừa rơi xuống trên ghế của Lục Hào mà lắc đầu cô đơn trở về.

Trường Nhất Trung mà Lục Hào đang học là trường trung học phổ thông trọng điểm đứng thứ nhất toàn thành phố, giáo viên có nghiệp vụ tốt nhất, chất lượng của cơ sở vật chất cũng là hàng đầu mà còn không ngừng được cải thiện, nhưng lại có điểm khác biệt với các trường học trọng điểm khác bởi vì trường chấp nhận cho nhập học bằng phương pháp đóng góp tài trợ, Lục Hào chính là một trong số các học sinh được nhập học thông qua tài trợ.

Hết học kỳ một, Lục Hào mới bị mẹ già của cô kiên quyết nhét vào trường Nhất Trung. Sau khi cô nhập học, còn từng khiến trường học nổi lên một cơn sóng gió bão bùng, bởi vì Lục Hào lớn lên khiến học sinh nam thèm nhỏ dãi, còn bọn con gái lại ác cảm ghen tị.

Nhưng cũng chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, Lục Hào nhập học do có tiền tài trợ, điều này khiến những những học sinh xuất sắc phải vất vả thi vào trường rất chướng mắt.

Tính cách của Lục Hào thật sự quá khép kín, gần như là người trong suốt, chủ yếu thời gian đi học chỉ để ngủ, cũng không tham gia các hoạt động ngoại khoá khác. Mặc dù không có tính tình ương ngạnh kiêu căng khó ưa của con gái nhà giàu, nhưng cũng không có quan hệ gần gũi với các bạn học khác.

Nói tóm lại, Lục Hào chính là một người không thích gây chuyện cũng không ưa ồn ào náo nhiệt, điển hình của một học tra thích ngủ trong giờ học, hoàn toàn vô hình, không tạo thành ảnh hưởng gì cho xã hội.

Nhưng mà Hình Dịch lại là hotboy nổi tiếng, số phiếu bầu dẫn đầu bảng xếp hạng hotboy trên diễn đàn của trường phổ thông Nhất Trung. Vậy mà cậu lại cố tình đối với học sinh mới chuyển trường tới đây - Lục Hào có tình cảm rất mãnh liệt.

Hình Dịch là học sinh chính thức nhập học thông qua thực lực thật sự được chứng minh trong kỳ thi tuyển sinh, nhưng nghe nói điều kiện gia đình cũng rất tốt, nhà mặt phố bố làm to.

Ở trường học cậu cũng là một người đi đến đâu được nhiều học sinh nữ hoan nghênh theo đuổi, các giáo viên cũng cực kỳ yêu quý cậu học trò có thành tích tốt, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện này.

Vậy mà không biết sao cậu lại như bị trúng tà, ngay từ khi trông thấy Lục Hào, Hình Dịch liền bắt đầu triển khai thế chủ động tấn công, điên cuồng theo đuổi cô. Ba ngày tặng một món quà nhỏ, năm ngày đưa món quà lớn, mặc dù đều bị bạn học Lục Hào ‘khách khí’ từ chối hết.

Học sinh chỉ cần có hành động khác thường, các giáo viên tự nhiên cũng ít nhiều đều biết đến. Chủ nhiệm lớp của Hình Dịch cũng đã từng hai lần tìm cậu để tâm sự tuổi hồng nhưng đều bị Hình Dịch dùng thái độ cứng rắn, thấy chết không sờn chống đối lại. Hơn nữa, thành tích học tập của Hình Dịch cũng không bị ảnh hưởng vì chuyện này, vì vậy, các giáo viên trong trường cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt coi như không để ý tới.

Chỉ còn không đến hai tháng nữa là kết thúc học kỳ một của lớp 11, tính ra, Hình Dịch đã theo đuổi Lục Hào được một năm.

Nhưng tiếc là không đả động được Lục Hào, cô gái này giống như người gỗ, không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm, mỗi lần đều từ chối dứt khoát lưu loát. Mới đầu còn lịch sự khách khí, thời gian càng dài, ngay cả khách sáo cô cũng lười.

Những người không biết nội tình, đều giống bạn cùng lớp của Lục Hào, cho rằng hai người này đã chính thức thành một cặp đôi và đang ở bên nhau, chẳng qua là Hình Dịch quá chủ động, Lục Hào lại không thể hiện tình cảm mãnh liệt ra ngoài mà thôi.