Tác Giả : Minh Nguyễn ( Ngọc Anh )
Hàn Nhật Lăng bị đánh thức bởi tiếng động mạnh , giấc mơ đẹp của y bị Hàn Nhất Phong phá hỏng hết , chiếc miệng nhỏ hồng hào chu lên kêu nhẹ , " Ưm ~ ... "
Hàn Nhất Phong ôn nhu đỡ y dậy , giọng điệu trầm ổn phả hơi vào tai Hàn Nhật Lăng , khiến y đỏ cả một vùng tai . " Dậy uống sữa bò rồi ngủ tiếp "
Ly sữa được đưa kề vào môi , đôi môi mỏng được nhuốm một ít màu trắng trông thật đẹp . Hàn Nhật Lăng cự tuyệt , nhưng bàn tay của Hàn Nhất Phong không cho phép cậu đẩy ra , môi mỏng bị tì mạnh đến đau làm y mở to mắt , đành phải chấp thuận uống theo .
Hàn Nhật Lăng uống một hơi hết sạch , vuốt cái bụng căng tròn " Thật béo a ~ "
Hàn Nhất Phong xoa đầu ôn nhu , khen ngợi " Lăng Lăng thật ngoan a ~ "
Giọng điệu dỗ dành trẻ em này Hàn Nhật Lăng không cần , nhưng giờ đây đang ở thân thể trẻ con 6 tuổi nên điều này cũng cần thiết a ~
" Ca , sau khi uống sữa bò xong , nhất định Lăng Lăng sẽ không ngủ "
Hàn Nhất Phong cười cười , hắn tịch thu di động rồi bật ti vi cho Hàn Nhật Lăng xem , nhanh chóng thu dọn cốc sữa mang vào bếp rửa " Thật sự là Lăng Lăng không ngủ tiếp ? "
" Ừm .. "
......................
Phòng bếp được lau dọn sạch sẽ , Hàn Nhất Phong quét mắt một lượt rồi cởi bỏ tạ dề rồi trở lại phòng khách .
TV còn đang phát tin nhưng người trên ghế sớm ngủ say .
Hàn Nhất Phong đi tới không chậm cũng không nhanh , khom lưng xuống lấy chiếc điều khuyển từ xa đang để trên bàn đem tắt TV đi , ba giây sau mới quay sang nhìn em trai nhỏ đang cuộn tròn mình ngủ trên ghế sofa a .
Sau lớp kính dày cộm là đôi mắt lạnh lẽo , hắn ngồi xổm xuống , vuốt ve đôi má hồng phấn cùng với ánh mắt hung tà . " Thật khờ a , sao ông già hung tàn đó có thể sinh ra đứa con ngây thơ , hay cậu bé này ... SÓI ĐỘI LỚP CỪU NON ? "
Nói đến đây Hàn Nhất Phong tỏa ra tia lạnh lẽo , hắn nhấc thân hình gầy gò xinh đẹp của y lên tay , mùi hương độc đáo hỗn loạn pha chen xộc thẳng vào mũi Hàn Nhất Phong , tuy vậy hắn không ghét bỏ mà càng tiến gần thêm cọ cọ vào đôi gò má hồng phấn ngon ngọt
Tư thế thân mật này thật khiên người khác hiểu lầm a , Hàn Nhất Phong vừa gửi mùi hương trên người y , vừa nói mấy lời ác quỷ " Ngươi chết , chắc tên gia hỏa kia đau lòng lắm a , cùng lắm giờ đây gϊếŧ thêm lão già đó là được "
Bàn thay vuốt ve khuôn mặt , dừng lại ở chiếc cổ trắng nõn tinh tế như búp bê sứ , bỗng một lực bóp chặt cổ y , Hàn Nhất Phong mỉm cười thú vị nhìn con mồi hô hấp khó thở ngay dưới thân mình . " Thật đẹp , giờ đem ngươi đi ngâm vào bồn máu chắc thành tuyệt mĩ "
Cuối cùng Hàn Nhất Phong cũng buông tay , tiếc nuối nhìn con mồi mình được thả đi dễ dàng . Hắn bế y lên phòng , nhưng do vừa khó thở xong nên giờ người ngủ vô cùng khó chịu , ngọ nguậy không ngoan . Hàn Nhật Lăng vô thức cọ cọ vào vai Hàn Nhất Phong , tìm được chỗ ngủ hoàn chỉnh rồi thϊếp đi .
Hàn Nhất Phong khẽ nhíu mày , nhưng rồi cùng với khuôn mặt vô biểu cảm kia mang Hàn Nhật Lăng lên phòng . Tuy mới gặp nhau lần đầu , nhưng hắn có thể biết chính xác phòng của y ở đâu , thật là kìa quái a .
Phòng của Hàn Nhật Lăng được thiết kế khá đặc biệt , thuận tiện cho những người bị gãy chân như y .
Hàn Nhất Phong đứng đến thành giường , thẳng tay không thương tiếc ném người nằm trong l*иg ngực lên giường , quay lưng rời đi không do dự .
Hàn Nhật Lăng vừa bị ném cổ va chạm mạnh nên đau , rên lên như tiếng vật nhỏ đang bị thương a
..........................
Hàn Nhất Phong ngồi trên giường , di động bỗng hiện lên ánh sáng , là ông Hàn . Hắn khẽ nhíu mày , nhưng rồi cũng bắt máy . " Ba , là con , ba gọi con có chuyện gì ? "
Vừa nói chuyện , vừa ngồi xuống giường
Ông Hàn gấp gáp hỏi tình hình của con trai nhỏ , sự quan tâm hết mực được thể hiện rõ ràng qua ngữ khí nói chuyện của ông .
Ngữ khí nói chuyện của Hàn Nhất Phong rất ôn nhu , nhưng khuôn mặt của đầu dây bên kia lạnh đến khinh người .
" Ba yên tâm , con sẽ Chăm Sóc Em Trai Nhỏ thật tốt "
Trong lúc nói chuyện với ông Hàn , Hàn Nhất Phong kéo áo Hàn Nhật Lăng lên , thận hình trắng nõn tinh xảo đẹp tuyệt mĩ .
Hai hạt đậu được vén màn đưa ra không khí , chúng run lên vì lạnh .
Hắn đưa tay xoa nắn hai tiểu đậu đỏ ửng làm chúng cương lên , Hàn Nhật Lăng ưỡn người vì sung sướиɠ " Ưm ~ "
Tiếng kêu ngắn ngủi làm người nghe đầu dây bên kia sửng sốt , nhưng an tâm khi nghe câu nói tiếp theo
" Em trai nhỏ đang khó chịu ở người , con đang giúp em ấy Mát Xa "
Hàn Nhất Phong cười lạnh nhìn gương mặt màu hồng phấn đang ngủ say , cách mát xa này đúng thật đang mát xa , chỉ là nơi mát xa lão già kia không ngờ tới mà thôi .
Cắt đứt liên lạc , Hàn Nhất Phong để di động chỗ cũ , nhìn hai hạt đậu nhỏ bị mình xoa đến mức cương lên , thấy Hàn Nhật Phong sắc mặt đỏ hồng , đại khái là đang vui a . Còn nhỏ mà cơ thể đã dâʍ đãиɠ thế này , sau này lớn lên chẳng phải thú vị lắm sao
Nhưng hắn cũng nhanh chóng dừng lại , do Hàn Nhật Lăng quá bé , chưa đủ tuổi để hiểu biết những chuyện này , Hàn Nhất Phong tiếc nuối buông tay .
" Chờ thêm 10 năm nữa là ta có thể ăn ngươi rồi , lớn nhanh lên ta không có tính nhẫn nại đâu " Hàn Nhất Phong nở một nụ cười tà ác , quay lưng trở về phòng .