Tác Giả : Minh Nguyễn ( Ngọc Anh )
Sáng hôm sau , Hàn Nhật Lăng tỉnh dậy với thân thể đau nhức , tay mò mẫm tìm điện thoại di động , mở camera trước mặt ra , một mảng đỏ ở trên cổ làm y giật mình sợ hãi .
" Hệ thống "
" Kí chủ ? "
" Đêm qua ta ngủ vô ý thức rơi xuống cổ đập vào bàn hả ? "
Hệ Thống : " .... "
" đau ... "
Hàn Nhật Lăng xoa xoa cổ đau , mệt mỏi nằm xuống giường , thật không hiểu sao chỉ ngủ một đêm trên cổ liền xuất hiện những vết này . Thật khiến người ta chán ghét a .
Hàn Nhất Phong mặc chiếc tạp dề từ ngoài tiến vào phòng , mang theo một chậu nước ấm được đặt tại dưới sàn , giọng điệu ôn nhu ân cần hỏi han " Tỉnh dậy sao không kêu ca ? "
Hàn Nhất Phong bế Hàn Nhật Lăng lên tay , "vô tình" nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ , khuôn mặt trở nên đáng thương chân thành xin lỗi " Lăng Lăng cổ còn đau không , thật sự xin lỗi , hôm qua ca bế em lên phòng thì bị ngã , "vô tình" đè lên cổ em "
" ? "
Ngã kiểu gì mà có thể để cả bàn tay trên cổ cậu a
Hàn Nhật Lăng thấy lý do này thật vô lý , nhưng cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt "hiền từ" của Hàn Nhất Phong thì y không thể nào nghi ngờ được nữa
" Không sao a , chỉ là có hơi đau chút thôi "
Giọng có hơi chút khàn và đau , nhưng vì không thể nghi ngờ nên y đành nói dối .
Hàn Nhất Phong không ngờ lại dễ dàng như thế , bàn tay thô ráp kia vô thức nắm chặt lại , đôi lông mày khẽ nhíu " Ca đi mua thuốc rồi , để ca thoa nhé ? "
Hàn Nhật Lăng gật đầu ngoan ngoãn để Hàn Nhất Phong bôi , dù có hơi sót nhưng đó chẳng là gì so với cậu cả
Giúp Hàn Nhật Lăng sửa soạn quần áo , Hàn Nhất Phong làm đều rất cẩn thận và ôn nhu . Ái chà chà , thụ chính sau này sẽ sướиɠ lắm đây . Hàn Nhật Lăng trong lòng cảm thán .
Do đôi chân gãy , Hàn Nhật Lăng đành phải chấp nhận số phận tận hưởng đặc quyền không ai có được từ Hàn Nhất Phong , sự thoải mái được thể hiện rõ ràng qua khuôn mặt của y
" A ~ , thật thoải mái ~ "
Hàn Nhất Phong chỉ cười , hắn nhấc bổng y lên bế . Hàn Nhật Lăng ngượng ngùng đỏ mặt , sau một lúc mới dám mở lời " Ca , thả em xuống đi mà , ca có thể để em đi xe lăn đó "
" Lăng Lăng còn nhỏ , không nặng " Hàn Nhất Phong ôm chắc chắn người đang nằm trong l*иg ngực , thấy đôi tai mỏng manh đỏ cả một mảng thì cười cười " Lúc ca 16 tuổi thị biết mình có đệ đệ , rất muốn được gặp em , bây giờ người hầu đã nghỉ làm hết rồi , ca muốn bồi dưỡng tình cảm với đệ đệ mình chút "
Hàn Nhật Lăng như được thôi suốt , gật đầu ngoan ngoãn thuận theo " Ca , ca nói cũng đúng ... "
" Ân , Lăng Lăng thật ngoan a ~ "
Một lần nữa được nghe ngữ khí dỗ trẻ con , Hàn Nhật Lăng vẻ mặt tỉnh bơ vì đã quen với điều này , y nghĩ mình nên sóng giống trẻ con để tránh bị nghi ngờ sâu thêm .
...............................
Cổ bị đau làm Hàn Nhật Lăng mất đi khẩu vị của món ăn . Hàn Nhất Phong ngồi bên cạnh nhìn với ánh mắt đau lòng kiến người ta thương sót " Lăng Lăng , Lăng Lăng bị đau ở cổ có cảm nhận được vị không ? "
Hàn Nhật Lăng quen miệng trả lời " ca ca , giờ em không còn đau nữa , ca ca ăn đi "
Hàn Nhất Phong tỏ vẻ ôn nhu , nhưng sau lớp kính dày cộm đang ẩn chứa đôi mắt lạnh lẽo . Thật không ngoan a , mới bé tí đã biết nói dối rồi , sau này lớn lên không biết còn âm hiểm hơn lão già kia ...
Ăn cơm xong Hàn Nhất Phong đứng dậy thu dọn bát đũa , Hàn Nhật Lăng nằm trên ghế sofa thoải mái rên nhẹ , nheo mắt nhìn bóng lưng lớn Hàn Nhất Phong đang dọn dẹp ở bếp . " Ca , em muốn uống nước "
Âm thanh trầm ổn vang lên , tiếng nói mang dư chút vị sủng nịnh " Được "
Nhìn Hàn Nhất Phong buông bỏ công việc lấy nước cho mình , Hàn Nhật Lăng cảm thấy có anh thật tốt . Nghĩ đến kiếp trước tự lực cánh sinh , gánh vác mọi chuyện chủ đạo trong gia đình , Hàn Nhật Lăng cho rằng cứ thảnh thơi thế này thật thoải mái a ~
Hàn Nhất Phong đứng trước máy lọc , cảm thấy ánh mắt ấm áp bỗng chợt dán lên thân , không nói gì tiến thẳng về phía đối diện . Chưa phải đợi Hàn Nhất Phong cất lên tiếng nói , âm thanh ngọt ngào cùng với đôi tay dang rộng cầu được ôm " Ca ~ "
Thật giống mèo nhỏ bị thương a
Hàn Nhất Phong khom lưng xuống , đưa cốc nước kề vào đôi môi mỏng của y , " Uống đi "
Hàn Nhật Lăng uống nước , yết hầu có chút đau và lạnh , bởi vậy tốc độ uống của y rất chậm , nhưng không thể tránh khỏi một mảng áo bị ướt đẫm , lộ ra phần da trắng nõn bên trong cùng hai hạt đậu đỏ ửng rung lên vì lạnh
Hàn Nhật Lăng giải quyết xong công truyện uống nước của mình , tuy có chút khó khăn nhưng chẳng sao cả , y vẫn hồn nhiên để Hàn Nhất Phong bế lên xe lăn ngồi , không mảy may chú ý đang có ánh mắt sắc nhọn đang nhìn cạnh bên
Hàn Nhật Lăng thấy áo ướt một mảng , hai hạt đậu cọ sát vào không thoải mái , " Ca , áo em bị ướt rồi , ca lấy hộ em giấy ăn nha ? "
" Ân "
Hàn Nhất Phong tiện tay lấy giấy ăn trên bàn , nhanh chóng mang một nửa cốc nước còn nửa ly vào bếp . Ánh mắt sắc bén nhìn ly nước , vô thức mân mê chỗ y vừa chạm môi , uống một hơi hết cạn .
Quả nhiên đối với em trai nhỏ có cảm giác , đúng thật chảy chung dòng máu với lão già kia thật bẩn a ~
Hàn Nhất Phong cất tiếng nói lạnh lẽo , lời nói tà ác cùng giọng điệu quỷ dị " Nếu cả hai phải xuống địa ngục , cùng mang trong mình dòng máu của lão già kia , vậy thì hãy cùng nhau đi xuống địa ngục , Em Trai ngốc "