Tác Giả : Minh Nguyễn ( Ngọc Anh )
Do mệt mỏi Hàn Nhật Lăng ngủ quên luôn trên xe lăn , khi tỉnh dậy thì ngơ ngác chẳng hiểu gì . Hàn Nhất Phong phì cười , mèo con này thật ngốc , đến bao giờ mới thuần hóa được đây ?
Bỗng từ đâu xa có bóng dáng của người hầu chạy hối hả tới , không may "vô tình" chạm đúng vào chỗ nhạy cảm của Hàn Nhật Lăng , khiến mèo nhỏ dựng lông đỏ mặt xấu hổ .
Bầu không khí trở lên tĩnh lặng đến đáng sợ , Hàn Nhật Lăng lên tiếng :
" ca , mau về lấy quần đi mà ~ "
" ca ... "
Hàn Nhất Phong tỏa ra một tia lạnh lẽo , nhưng chúng nhanh chóng dập tắt khi hắn nhìn vào đôi mắt của y . Thật hư , mèo nhỏ này lại quyến rũ hắn rồi . Tia dịu dàng được xuất hiện trên khuôn mặt Hàn Nhất Phong khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp như thiên sứ , như rằng chỉ cần một sự va chạm mạnh thôi là có thể hỏng .
" Lăng Lăng không thích đi dạo cùng ca sao ? "
" thích .... ca về lấy quần rồi chúng ta đi tiếp nha ? "
Đôi mắt y long lanh ánh ngời , chỉ mong được sự giúp đỡ của vị đại ca mạnh mẽ này .
Hàn Nhất Phong cười nhẹ , quay mặt sang chỗ khác để không biểu lộ cảm xúc . " không được , vậy thì ca không đi nữa , vậy chúng ta ngồi trong khuôn viên "
Hàn Nhật Lăng thấy mục đích chính của mình đã xong , y nhẹ nhõm , trên khuôn miệng nộ rõ nụ cười xinh đẹp .
" Oa , cảm ơn ca "
Rõ ràng là một thanh thiếu niên 19 tuổi , nhưng ngữ điệu thì dịu dàng , sau lớp kính dày cộm là một khuôn mặt điển trai của bao cô gái hằng mong ước . Đôi lông mi dài được nới lỏng , cặp kính dành cộm được tháo ra , trông Hàn Nhất Phong giờ đây không giống một anh chàng thư sinh mọt sách , nói đúng hơn là một "badboy" đẹp mê động lòng người . Hắn nghiêng người mình xuống sát Hàn Nhật Lăng , giọng trầm ổn phả vào tai y :
" Không cần khách khí "
Y đỏ mặt ngại ngùng , bỗng chợt né tránh ánh mắt của Hàn Nhất Phong khiến hắn khó chịu , nhưng khi nhìn thấy đôi tai đỏ ửng dễ thương kia , Hàn Nhất Phong nhếch mép thỏa mãn trong lòng .
....................
Chơi điện tử đã lâu , Hàn Nhật Lăng cảm thấy bụng có chút đói , quay sang ngước nhìn người đang ngủ trên người mình từ lúc nào không hay . Giọng nói nhỏ bé , nhưng rất rõ ràng vang lên trong tai hắn " Ca "
Hàn Nhất Phong mệt mỏi , nửa phút sau mới quay sang nhìn y , đôi mắt khó hiểu cùng với sự hứng thú " Ân ... Sao thế ? "
" Lăng Lăng đói bụng ... "
Hàn Nhất Phong khẽ nhíu mày , nhưng rồi cũng đứng dậy đáp y " Được rồi , Lăng Lăng đợi ở đây , anh vào nhà nấu cơm nhé ? "
Ngửi thấy mùi đồ ăn sắp tới nơi đây , Hàn Nhật Lăng nhiệt tình gật đầu . Hàn Nhất Phong phì cười , thật sự dễ thương quá a ~
Chờ cho Hàn Nhất Phong đi , Hàn Nhật Lăng mới dám nhỏ giọng hỏi hệ thống
" Hệ thống , sao ta thấy ngôi biệt thự này chỉ có bảo mẫu , quản gia và 1 người giúp việc thế ? "
Âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên , làm cho y có chút bàng hoàng . Chắc do thường ngày nghe giọng của Hàn Nhất Phong nhiều quá nên bị lú theo rồi .
" Quyền hạn của kí chủ chưa cho phép biết điều này ! "
Hàn Nhật Lăng cũng khá tò mò , nhưng chúng nhanh chóng được dập tắt khi sự tẻ nhạt ngồi một mình ngoài công viên đang tăng cao .
Bầu trời ngày càng tối , Hàn Nhật Lăng nhàm chán ngước lên bầu trời cao , thật xa ....
" Sớm biết vậy đã mang theo di động , ngồi đây thật chán a ~ "
Không biết do quá chán , hay tại trời quá tối mà Hàn Nhất Lăng kéo xe về nhà . Vừa bước vào phòng khách , một khô khí ảm đạm lạnh lẽo bao chùm lấy thân y .
Hàn Nhất Phong nhìn từ trên cao thấy thân hình nhỏ bé của y đang chật vật tiến vào , hắn lạnh lùng bưng ra món ăn cuối trong bữa tối ngày hôm nay ra , thản nhiên bước xuống như chưa hiểu chuyện gì . Đèn bỗng dưng được chiếu sáng , Hàn Nhật Lăng vui vẻ , giọng điệu có chút ủy khuất . " Ca ... "
Hàn Nhất Phong với gương mặt thương sót tới xoa đầu y , với giọng điệu vô cùng sủng nịnh làm ai nghe thấy cũng quên hết muộn phiền . " Xin lỗi , ca không để ý , Lăng Lăng có sao không ? "
Vừa mới hờn dỗi một lúc mà sau khi nghe Hàn Nhất Phong nói thế , mọi muộn phiền trong lòng y tiêu tan không dấu vết , để lại sự si mê vô danh tiểu túc có từ khi nào ...
" Không sao a , ca đã nấu cơm xong chưa ? , Mùi thơm quá ~ "
Hàn Nhất Phong cười nhẹ , mèo nhỏ này thật ham ăn a ~
" Ca không biết Lăng Lăng thích ăn gì , tùy tiện nấu vài món đơn giản , hi vọng Lăng Lăng sẽ thích ! "
Hàn Nhật Lăng ăn lấy ăn để , mỗi miếng xúc đều khen ngon , Hàn Nhất Phong thì vẫn khiêm tốn bảo mấy món này ai cũng làm được . " Thật to a ~ " . Vòm bụng trắng trẻo được lô ra mờ ảo khiến Hàn Nhất Phong nhìn không rời mắt .
Hàn Nhất Phong cười cười không nói , liền bế y lên xe lăn rồi sang phòng khách .
Hàn Nhật Lăng ăn gan lớn giám ra lệnh cho Hàn Nhất Phong , y nói to :
" Lăng Lăng xem di động còn ca rửa chén ! "
Hàn Nhất Phong chỉ cười nhẹ , rời khỏi tầm mắt nơi đang nhìn rồi thu dọn bát đũa .
Hàn Nhật Lăng nằm xem di động , đôi môi mỏng bỗng hé miệng ngáp ngủ , y mơ màng đôi mắt lim dim bắt đầu có dấu hiệu dính vào nhau . Bỗng bên ngoài vang tiếng chuông làm Hàn Nhật Lăng tỉnh ngủ hoàn toàn , nhưng vì bị bàn tay to lớn của Hàn Nhất Phong che lại nên mất hết đi phương hướng .
" Ngủ đi , để ca ra mở cửa "
" Ân ~ "
Hàn Nhất Phong đứng dậy rời khỏi sofa đi ra ngoài , chưa đến 5 phút sau hắn quay lại vị trí cũ .