Tác Giả : Minh Nguyễn ( Ngọc Anh )
Hàn Nhật Lăng chết vì bị ung thư , với ước nguyện vẫn chưa được hoàn thành quá mạnh mẽ , được hệ thống vô danh không biết từ đâu cứu vớt linh hồn . Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mĩ mãn , hệ thống sẽ có vô số quà được trao giải .
Đơn giản hơn mà nói , cậu chỉ cần ngồi im làm người qua đường nhìn nhân vật chính yêu nhau thì xong nhiệm vụ đầu tiên .
"Kí chủ , người đã hiểu chưa "
Hàn Nhật Lăng gật đầu , chuyện này nói ra cũng quá đơn giản à nha , ngồi nhìn hai vai chính ân ân ái ái là ta có thể hoàn thành rồi ~~~
....................
" Lăng Lăng , mau gọi ca ca "
Đây là thế giới đầu tiên Hàn Nhật Lăng xuyên , tốc độ xuyên qua cũng quá nhanh rồi . Lần này cậu xuyên vào cỗ thân thể 6 tuổi , cũng coi như là quá bé rồi đi . Nhưng cậu thấy có cái gì đó sai sai , bình thường người ta xuyên phải có cốt truyện chứ , thế cốt truyện của ta đâu ? Bỗng một cơn đau ập tới , một dải dây màn ảnh lướt qua đầu y nhìn trung đây là kí ức của nguyên chủ . Chà chà , hóa ra thế giới đầu lại thú vị đến vậy .
Bỗng Hàn Nhật Lăng hoàng hồn lại , y nhìn thấy người trước mặt mình chắc có lẽ là nam chủ : Hàn Nhất Phong .
Cảm giác được có ai đang nhìn mình , Hàn Nhất Phong quay đầu lại , nở một nụ cười ôn hòa : " Chào em , anh tên Hàn Nhất Phong , nếu ngại em có thể kêu anh là anh Nhất Phong hoặc ca ca cũng được "
Hàn Nhật Lăng cũng chào hỏi giới thiệu , nhưng chần chừ một lúc vẫn nhỏ giọng :" ca ca "
Ông Hàn thấy hai đứa con của mình mới lần đầu gặp mặt đã hòa thuận , trên mặt lộ rõ sự vui vẻ , hài lòng . Ông quay ra dặn dò Hàn Nhất Phong vài câu , " Ba đi công tác vài ngày , Phong Phong , chân em trai bị tai nạn chân , con nhớ chăm sóc em cẩn thận " Ông Hàn nói đến đây vẻ mặt hiện rõ lên sự u buồn , mất mát .
" Vâng cha , con sẽ chăm sóc em trai thật tốt "
Ấn tượng đầu tiên Hàn Nhất Phong để lại cho Nhật Lăng đó là sự ôn nhu chu đáo , hắn tiễn ba đi công tác . Nhân lúc hai người họ ra khỏi phòng , Hàn Nhật Lăng lén tìm hiểu cốt truyện .
Cậu xuyên vào thân thể con nhà đại gia , ba mẹ cậu kết hôn nhiều năm nhưng không có con . Ông Hàn không nhịn được đi tìm tình nhân sinh một đứa bé , tình cờ đó lại là nam chủ . Sau 8 năm vất vả thì mẹ nguyên chủ sinh được con , mẹ của nam chủ bị vứt bỏ ở ngoài , vô ý trong lúc khóc chạy qua đường thì bị xe đâm chết . Ba nguyên chủ vì cưỡиɠ ɧϊếp 1 nhân viên nữ tong công ty sau khi mẹ nam chủ mất , nhân viên ấy vô tình sinh ra thù hận muốn gϊếŧ chết ông , nhưng không may nguyên chủ là người chịu thay . May mắn là chỉ bị liệt hai đôi chân , nhưng điều này khiến ông Hàn ân hận vô cùng .
Ái chà chà , vụ này căng à nha ~ Hàn Nhật Lăng nhếc mép , dù có là người ngoài đi chăng nữa chúng ta cũng cảm thấy thật hay đó ~
Nhưng cốt truyện quá ít , vì thương sót cậu lần đầu làm nhiệm vụ nên hệ thống gợi ý thêm :
" Vai chính công thụ có hoàn cảnh khá giống nhau , đều được nuôi dưỡng ở ngoài về mà quen biết nên được xem là thanh mai trúc mã " Hệ thống nói tiếp : " Cậu tuyệt đối không được để lộ thân phận , không sẽ bị tước khỏi toàn bộ cuộc chơi , hồn phi phách tán "
Hàn Nhật Lăng gật đầu tỏ vẻ đã biết .
" Hệ thống , ta còn có thể đi lại được không ? "
" Kí chủ thử xem "
Hàn Nhật Lăng gõ nhẹ , thì ra nó vẫn còn cảm giác , tức là đôi chân này vẫn có thể đi lại bình thường nếu được trị liệu tốt .
Giờ nghĩ lại kí ức của nguyên chủ thì cậu thấy mình chưa mặc quần ...... HẢ ??? CHƯA MẶC QUẦN !!!
Hai đùi trắng nõn lộ ra trước mắt , tuy nhìn đầy đặn như thế nhưng thực tế rất gầy , Hàn Nhật Lăng cạn lời trừng mắt hệ thống , cậu bỗng nhìn thấy thảm lông dưới sàn , tuy có thể mượn lực của chân và tay đi lại xung quanh , nhưng thật sự với xuống rất khó a .
Sau vài phút loay hoay thì cái lưng của Hàn Nhật Lăng đau muốn chết , miệng lẩm bẩm :" ai đó nhặt giúp tôi cái thảm lông lên đi , đau lưng muốn chết ~"
" Hàn ... "
" Hàn ca ? "
Thấy Hàn Nhất Phong đang tới như một thiên sứ , Hàn Nhật Lăng như được cứu sống , kêu :
" Giúp , giúp em một chút "
Trong nháy mắt cơ thể bị nhấc bổng lên , Hàn Nhật Lăng chống đỡ không nổi liền ngã vào lòng đối phương , thở dốc liên tục , trong không gian vô ý làm nũng : " May quá , được cứu rồi , em còn tưởng anh không về chứ ! "
Hàn Nhất Phong bỗng chốc trầm mặc , gương mặt giãn ra nở một nụ cười ân cần , " Xin lỗi , ba và anh nói chuyện hơi lâu chút . "
Hàn Nhật Lăng được xin lỗi thì hơi bối rối , đỏ mặt vội xua tay : " Không có chuyện gì đâu mà ca , ca không cần xin lỗi a "
Hàn Nhất Phong cười ôn nhu , y bối rối đôi lúc , đỏ mặt nói " Nếu được thì ca có thể kêu em như baba thường ngày gọi em được không ? "
" Đương nhiên là có thể "
Hàn Nhất Phong đột nhiên có hứng đi dạo .
" Lăng Lăng , hay là anh đưa em ra ngoài đi dạo nhé ? "
" Được " Hàn Nhật Lăng theo bản năng mà đồng ý , Khoan , không thể đi được vì bên dưới cậu đã mặc quần đâu !!!
Nghĩ tới việc chỉ mặc mỗi một chiếc quần trong ra ngoài , Hàn Nhật Lăng xấu hổi muốn chết .
" Ca , đưa em về phòng thay đồ đi ... "
" Không có việc gì , Lăng Lăng có thảm lông che rồi , chỉ cần Lăng Lăng không lấy thảm ra khỏi thì sẽ không ai nhìn thấy ! "
Hàn Nhật Lăng cương quyết muốn lấy quần , nhưng Hàn Nhất Phong ôn nhu nửa phần không cho cậu đi lấy . Oa , Không lấy quần mặc ra ngoài ngại muốn chết a ~