Cô Nàng Sát Thủ

Chương 99: Mí mắt nháy liên tục

“Đứng lại.” Âu Yến Lạc gọi cậu ta.

Thân hình Ô Uẩn cứng đờ, tựa hồ chiếc nĩa trong tay ông chủ đã đổi thành một khẩu súng, giây tiếp theo sẽ có một viên đạn mạnh mẽ đâm vào ót cậu ta.

Âu Yến Lạc ném nĩa bạc lên bàn, keng một tiếng.

“Đổi cái mới.” Anh ta nói.

“… Vâng!” Ô Uẩn cầm nĩa lên, cậu ta vội vàng trốn thoát khỏi hiện trường khí áp cực thấp này.

Xuân Nguyệt không giãy giụa, để mặc cho cổ tay mình bị nắm đến mức chảy máu, cô còn đang chậm rãi liếʍ sữa đặc ngọt ngấy đang chảy xuôi theo ngón tay.

Bác Lương – máy theo dõi ngồi gần cửa vẫn luôn chú ý tới bên ngoài cửa tiệm đột nhiên đứng dậy, xoay người tới gần bàn của hai người, sau đó thấp giọng nói: “Ngài Âu, vợ ngài tới.”

Giây tiếp theo, chuông trên cửa kính lại vang lên một lần nữa, leng keng leng keng.

Diêu Phỉ đẩy cửa đi vào tiệm cơm kiêm cà phê.

Máy điều hòa trên cửa thổi rối tóc mái của cô ta, trên mặt sàn vẫn là lớp dầu mỡ cảm giác dính dớp khiến sâu trong nội tâm cô ta có chút không thoải mái.

Cô ta nhìn một vòng xung quanh, ở một ghế dài trong góc, Diêu Phỉ thấy bác Lương đứng bên cạnh bàn, và cả cái gáy của chồng mình.

Mái tóc đen của anh ta được chải vuốt chỉnh tề, tinh xảo.

Cô ta chỉnh lại tóc mái, khuôn mặt treo nụ cười tươi đi về phía cái bàn kia.

Bác Lương đi lùi hai bước về sau, nói khẽ: “Phu nhân.”

“Bác Lương.” Diêu Phỉ gật đầu rồi nhìn lên bàn, trên bàn có mì trứng và Coca chanh, còn có một bánh bao con heo đã bị cắn một miếng.

Lại nhìn thẳng vào hai mắt thâm thúy sâu thẳm của Âu Yến Lạc, cô ta cười: “Hai người đàn ông mà giữa trưa chỉ ăn một chút như vậy thôi sao?”

Âu Yến Lạc hơi hợp hai bàn tay thất bại của mình lại.

Lòng bàn tay anh ta tựa hồ vẫn còn một chút nhiệt độ cơ thể của Xuân Nguyệt, nhưng cũng tiêu tán rất nhanh.

Giống như người phụ nữ vốn đang ngồi trước mặt anh ta vậy, chỉ trong nháy mắt, cô có thể biến mất không còn thấy tăm hơi.

“Cơm hấp của anh còn chưa ra.” Anh ta nở nụ cười, chỉ vào ghế trống ở đối diện: “Em ngồi đi, xem xem có muốn ăn gì không.”

Thấy chồng mình bình tĩnh, anh ta cũng không hỏi sao bản thân lại tới đây, Diêu Phi có chút bị dọa ngược.

Sau khi ngồi xuống, cô chủ động giải thích: “Em vốn dĩ hẹn Tiểu Yến, nhưng lại bị cô ấy cho leo cây. Em thấy vừa hay cũng đang ở gần chỗ này nên tới đây xem anh có ăn cơm ở Vĩnh Ký hay không.”

“Sao không gọi điện thoại cho anh trước? Anh với bác Lương còn đang định tạm chấp nhận gọi cơm hộp tới quán, hôm nay trời bên ngoài nóng quá.” Âu Yến Lạc rút khăn giấy đưa cho cô: “Đi có gấp không mà mồ hôi đầy đầu thế này?”

Diêu Phỉ lau mồ hôi, cô ta không dám nói bản thân vì quá căng thẳng nên mới chảy mồ hôi đầy người.

Sáng nay, kể từ khi tỉnh dậy, mí mắt cô ta nháy liên tục, cô ta cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra hôm nay, thất hồn lạc phách cả nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tự mình tới xem một chút.