Cô Nàng Sát Thủ

Chương 100: Còn nụ hôn đầu tiên không?

Kết quả?

Quả nhiên vẫn là bản thân vọng tưởng sao?

“Tôi không làm bóng đèn đâu, hai người cứ ngồi thoải mái với nhau đi, tôi tới bàn bên cạnh ngồi.” Bác Lương bưng tô mì trứng của mình đi về cái bàn cạnh cửa.

Âu Yến Lạc kéo Coca và dĩa bánh bao tới trước mặt mình.

Mới nãy Xuân Nguyệt chỉ hút một ngụm Coca, còn chưa bắt đầu chà đạp, ngược đãi ống hút.

Âu Yến Lạc ngậm ống hút của cô hút lên hai hơi.

Diêu Phỉ ra mồ hôi toàn thân cũng cực kỳ khát nước, cô ta duỗi tay thử hỏi: “Miệng em khát quá, cho em uống một ngụm đi?”

Khuôn mặt Âu Yến Lạc không hề thay đổi mà ôm ly về trước người mình, lại kẹp lấy một tờ giấy và bút từ đống thực đơn dựa tường rồi đẩy tới trước mặt vợ: “Không được, em đừng uống đồ lạnh. Xem thức uống nóng đi. Trà sữa? Hai loại? Hay là trà?”

Diêu Phỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cô ta cầm lấy thực đơn, nhanh chóng chọn được hai món.

Cô giơ tay muốn gọi người tới lấy món, nhưng lại phát hiện thiếu niên mới nãy còn đứng ở ven tường giờ không thấy đâu nữa.

Ô Uẩn đẩy ra lối thoát hiểm bí ẩn, nhanh chóng đuổi theo Xuân Nguyệt đã đi được một đoạn: “Này! Chị chờ chút!”

Trong miệng Xuân Nguyệt còn ngậm một miếng bánh bao nhỏ, cô quay đầu lại liếc thiếu niên một cái nhưng vẫn không chậm bước chân lại, tiếp tục đi thẳng về trước.

Chỉ mới đi được thêm vài bước, cô đã bị Ô Uẩn nắm lấy đầu vai từ sau lưng.

“Làm gì vậy?!” Cô nhai đồ vật, để cho Ô Uẩn kéo cô ra sau bức tường thấp trong hẻm.

Ô Uẩn nhét lon Coca lạnh vào trong tay cô, nhíu mày: “Không làm gì cả, cho chị."

Trong hẻm nhỏ thật đúng là chẳng ra gì.

Rác rưởi từ các cửa hàng đều được ném vào trong con hẻm nhỏ hẹp, bị cái nắng giữa trưa chiếu thẳng vào, bốc lên thứ mùi vừa chua vừa thối, thêm cả mùi nước cống cũng không dễ ngửi.

Trên người Ô Uẩn cũng dính chút mùi gia vị, khói dầu ở bếp.

Đối với Xuân Nguyệt có khứu giác mẫn cảm, quả thực là hiện trường tai nạn mà.

“…”

Cô nuốt bánh bao xuống, đôi mắt đen chớp động, đôi tay trống không giơ lên vân vê cổ áo sơ mi phục vụ của Ô Uẩn, cô nhẹ giọng: “Tiểu Uẩn, cậu biết đấy, từ trước tới nay tôi không nợ ai thứ gì.”

Ô Uẩn liếʍ môi theo bản năng rồi gật đầu.

Cậu ta biết, Xuân Nguyệt nói không phải lon Coca mà cậu ta đưa thêm mà đang nói đến lúc nãy cậu ta căn chuẩn thời gian đưa tô mì trứng kia.

Mắt kính không giấu được ánh nhìn quyến rũ của cô, khi cô mở miệng còn mang theo mùi thơm ngọt của bánh bao sữa đặc: “Hẻm nhỏ, còn nụ hôn đầu tiên không?”

Ô Uẩn qua vài giây mới phản ứng lại được, đầu gật như giã tỏi.

Vẫn luôn giữ cho chị đấy, chị gái.

“Ngoan như vậy sao… Vậy, muốn chị dạy cưng không?” Cô kéo cổ áo của cậu ta, kéo cho cậu ta lại bước thêm một bước về phía mình.

Ngón tay của Xuân Nguyệt có mùi ngọt ngào của sữa đặc, mùi ngọt đó vấn vương trước mũi của Ô Uẩn khiến cậu ta có chút choáng váng.