“A, không thì sao nữa? Từ xa tới nơi này chỉ để ăn bánh bao con heo?” Xuân Nguyệt liếc anh ta một cái, cô dùng nĩa đâm vào con heo bơ bị nướng quá mức rồi đưa lên cắn một miếng.
Vĩnh Ký có thể đứng sừng sững ở chỗ này trong vài chục năm không ngã cũng không phải vì đồ ăn ngon.
“Lần này sao lại lâu như vậy? Hậu quả của việc quá hạn cô biết rõ chứ?” Âu Yến Lạc đang nói đến thời gian hoàn thành nhiệm vụ lần này của cô.
“Giục cái gì mà giục chứ? Không phải là còn năm ngày sao?”
Xuân Nguyệt không hề có giọng địa phương nào: “Chê tôi chậm thì đi tìm những người động tác nhanh nhẹn khác đi, không phải có người mới sao? Wow, cái tên kia không khác biệt mấy với tôi, anh đặt cho cô ta sao?”
Âu Yến Lạc lắc đầu, cầm lấy một miếng bánh khác trên dĩa cô: “Ai nói? Cô ta tự chọn.”
Xuân Nguyệt thấp giọng gọi anh ta: “Này…”
Âu Yến Lạc xem nhẹ sự bất kính của cô, anh ta nhướng mi: “Hửm?”
“Đã có người được chọn bổ sung, vậy bây giờ tôi dứt khoát chí công vô tư thỏa mãn cô ta, tôi biến mất để cô ta lên.”
Khi Xuân Nguyệt nói câu này, cô không hề có chút oán khí nào, ngược lại trong đôi mắt cô sáng lên đầy chờ đợi.
Âu Yến Lạc thong thả ung dung lắc đầu, cười vì sự ngây thơ của cô: “Xuân Nhi, đừng nghĩ bản thân quá quan trọng.”
“Ai.” Xuân Nguyệt giả vờ thở dài: “Sớm biết vậy mấy ngày trước gặp cô ta, tôi nên theo ý của cô ta mà nắm tay với cô ta một vái.”
Cô giơ tay phải lên, lật trái lật phải ngắm nó với khuôn mặt đáng tiếc: “Như vậy, tôi có thể đã an nghỉ dưới mồ, không có cách nào giống như bây giờ, ở chỗ này ăn bánh bao con heo với anh.”
“Lại nói, nhẫn Viper của cô ta quen mắt ghê…”
Xuân Nguyệt nhai bánh bao thơm ngọt, tay phải cô như thân rắn cạp nong màu bạc, nó trườn qua lớp kính có cảm giác dầu mỡ trên bàn.
Đầu ngón tay cô như lưỡi rắn, khẽ liếʍ ngón áp út tay trái của Âu Yến Lạc.
Nó liếʍ móng tay, đốt ngón tay, cuối cùng là nhẫn cưới trên ngón áp út anh ta.
Đôi mắt đầy giảo hoạt được giấu sau lớp kính dày, cô nói tiếp: “Nhìn qua có vẻ giống như chiếc này của anh.”
Âu Yến Lạc trở tay rất nhanh, chỉ trong chớp mắt anh ta đã bắt được tay của Xuân Nguyệt, hổ khẩu anh ta giống như một con mãng xà mở rộng miệng, một ngụm ngậm chặt con rắn nhỏ màu bạc kia.
Móng tay đâm sâu vào trong bàn tay non mềm, càng ngày càng sâu, nó không hề khách khí mà cắn ra mấy vết đỏ.
Âu Yến Lạc ném bánh mì trong tay về bàn, trong nháy mắt anh ta nắm lấy cái nĩa bạc ở góc bàn, tia bạc thẳng tắp đâm về phía cổ tay cô!
“Mì, mì trứng…”
Một thanh âm đột nhiên vang lên đánh gãy chuyện Âu Yến Lạc muốn làm.
Chính là Ô Uẩn không biết đã tới gần khi nào.
Cậu ta cúi đầu không dám nhìn Âu Yến Lạc.
Sau khi đặt mì trứng lên bàn, cậu ta nhanh chóng cất bước chạy.