Ô Uẩn trong ngoài bất nhất quay mặt đi, cậu ta tràn ngập hơi thở thiếu niên nhăn lông mày: “Chị, chị gọi xong món rồi kêu tôi!”
“Chờ chút.” Xuân Nguyệt gọi cậu ta lại: “Cậu giúp tôi ra sau bếp hỏi ba cậu một chút xem có thể đặt WA2000 không, món đó không có trên thực đơn.”
Ô Uẩn nhìn xung quanh, đã qua giờ cơm nên chỉ có ba bàn tiệm cơm kiêm cà phê, ghế của hai bàn khác cách Xuân Nguyệt có chút xa, cậu hạ giọng: “Có thể đặt nhưng chị không am hiểu mà.”
Walter WA2000 chính là súng trường ngắm bắn, Xuân Nguyệt có sở trường về vật lộn cận chiến và bắn chết hơn, thành tích viễn chiến của cô cũng không tệ, nhưng không bằng những sát thủ ưu tú am hiểu ngắm bắn được.
“Ai da, thằng nhóc này, vậy mà dám xem thường tôi?” Xuân Nguyệt liếc xéo cậu.
“Tôi!...” Ô Uẩn nghẹn lời.
Cậu ta rất muốn nói cho cô rằng cậu ta đã 20 tuổi, đừng có cảm thấy cậu ta nhỏ nữa!
Chỉ cần Xuân Nguyệt đồng ý, cậu ta cũng có thể chơi cô đến mức kêu cha gọi mẹ!
Thiếu niên tóc xám tức giận vọt vào trong phòng bếp, không quá một hồi lại lao ra, trong tay cậu ta cầm một cái khay, ở trên đặt hai cái bánh bao con heo được rưới sữa đặc.
Ô Uẩn đặt Heo Bơ và dao nĩa trước mặt Xuân Nguyệt, cậu ta tức giận: “Ba tôi nói có thể, nhưng phải đợi một thời gian khá dài. Chị cũng biết đấy, hiện tại đang đình sản, cần phải đặt trước theo thứ tự.”
“Được, tôi cũng không vội.”
Cô dùng nó để làm “quà” làm để có qua có lại, xem Thạch Bạch Anh có thể chờ món quà này rồi mới chết hay không.
“Giá cả hiện tại là như thế này.”
Ô Uẩn mở hai tay ra, mười ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng, giống như những tay súng trường kỳ cầm súng, trên tay vài vết chai.
100.000 USD.
Xuân Nguyệt gật đầu, cô viết lên chỗ trống cuối cùng trên thực đơn “WA2000”.
Sau đó cô lại chọn thêm hai món trên thực đơn mà bản thân chưa có rồi đưa nó cho Ô Uẩn: “Hàng mà đến thì đặt ở kho hàng trước, tôi không vội. Cậu cũng có thể giúp tôi thử hàng xem, tôi đưa đồ chơi cho cậu mượn chơi.”
Thiếu niên vừa thấy cô trong đầu đã toàn những thứ hư hỏng, cậu ta nhịn không được muốn hỏi Xuân Nguyệt vài chuyện người lớn.
Rằng bản thân cậu ta cũng có một khẩu súng, hoàn toàn mới, còn chưa được bóc tem. Chị có muốn thử hàng hay chơi xem thế nào không?
Nhưng cậu ta không có cơ hội, chiếc chuông trên cửa vào tiệm cơm kiêm cà phê rung lên leng keng, cậu ta nhìn thoáng qua người vừa mới tới, con chim nhỏ đang chộn rộn trong lòng cậu ta tức thì bị bóp chết.
Ô Uẩn thu lại vẻ bất cần đời trong mắt, sau khi hơi gật đầu với Âu Yến Lạc, cậu ta cầm đơn của Xuân Nguyệt đi vào trong phòng bếp.
Âu Yến Lạc ngồi xuống bàn của Xuân Nguyệt, bác Lương đi theo sau anh ta thầm thở dài một hơi rồi ngồi xuống một bàn khác.
“Tới shopping?” Âu Yến Lạc nói ra rất nhẹ nhàng, dường như đối với bọn họ, chuyện mua súng ống đạn dược cũng bình thường như mua đồ ăn vậy.