Điền Thi Thi gϊếŧ người không thành, bị kết án 12 năm tù. Hoa Tưởng cảm thấy khá tốt, với cái tính kia của cô ta, nghiên cứu ra cổ trùng, nhất định sẽ càng tùy ý làm bậy, càng không coi trọng tính mạng con người.
Đối với mình thì không sao, cô biết giải cổ, nhưng rất nhiều người không biết giải, nếu chọc phải Điền Thi Thi không vui, hoặc cô ta nhìn đối phương không vừa mắt, trở tay liền dùng cổ trùng gϊếŧ người, người nọ cũng bị chết không khỏi quá oan rồi.
Hoa Tưởng lại tra xét tin tức của gia tộc Weston, nhưng vẫn không có tin tức của anh trai Lôi Kiều, Hoa Tưởng hoàn toàn buông chuyện này xuống.
Sau đó phát hiện tiết điểm nam chính bị gϊếŧ lại đã qua, nhân vật phản diện cũng không xuất hiện.
Hoa Tưởng yên tâm tiếp tục sinh hoạt trong thế giới này, thật ra nếu cô muốn rời đi, cũng không phải không có cách.
Chỉ cần bị hại bỏ mình là có thể rời đi, cô có thể mua người để gϊếŧ mình.
Hoặc tạo ra một số tai nạn nhìn như không phải ngoài ý muốn, để bản thân chết, nhưng Hoa Tưởng không làm như vậy, cô luyến tiếc người đàn ông.
Hơn nữa vẫn là câu nói kia, tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới tiểu thuyết đối lập với hiện thực, cũng không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoa Tưởng đề nghị đến bên cạnh Lôi Hách học tập kinh doanh. Cô nghĩ thế này, Lôi Hách lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy, cũng không thể để hắn vẫn luôn làm lụng vất vả đi?
Chờ sau khi hắn sáu mươi tuổi, liền để hắn trút bỏ gánh nặng trên người, ở nhà nghỉ ngơi, bảo dưỡng tuổi thọ.
Đương nhiên, những sự kiện trọng đại của tập đoàn vẫn cần hắn đưa ra quyết định.
Hoa Tưởng sẽ không nói quá về Lôi Hách, cô nhìn trúng không phải là tài phú của người đàn ông, mà là chính bản thân người đàn ông.
Lôi Hách không biết tâm tư của cô, lúc này hắn đang nằm trên giường, một cánh tay bị Hoa Tưởng gối lên. Hắn không phản đối lời đề nghị Hoa Tưởng, đó không phải là vấn đề gì to tát, hơn nữa tiểu kiều thê mỗi ngày dính hắn, hắn vui còn không kịp.
Thậm chí còn đang suy nghĩ, có lẽ có thể chơi trò chơi sếp lớn và cô thư ký nhỏ.
Hoa Tưởng cũng không biết trong đầu Lôi Hách suy nghĩ những chuyện không đứng đắn như thế, hù dọa nói: “Chờ đến khi con học hành thành tài, con liền mưu quyền soán vị, có sợ không?”
Hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa còn đã kết hôn, không có gì lời gì là Hoa Tưởng không dám nói.
À.
Cũng bởi vì người đàn ông cho cô mười phần tin tưởng, đây là sự tự tin để cô không lựa lời.
“Kế hoạch này của con, còn phải từ từ mưu tính, quá vất vả rồi,” Lôi Hách vẻ mặt nghiêm trang bày mưu tính kế, “Đêm nay làm ta chết trên giường con đi, ngày mai con sẽ có tất cả.”
Hoa Tưởng sợ ngây người, mẹ ơi, còn có thể làm thế sao?
Không hổ là ba nha, ba ba.
Hai má cô ửng lên rặng mây hồng, như hoa sen mới nở kiều diễm ướŧ áŧ, tuy không nói gì nhưng trong mắt đã mang theo sắc xuân câu hồn nhϊếp phách.
Cô xoay người đè lên người Lôi Hách, ngoài mạnh trong yếu nói: “Được nha, đêm nay con nhất định làm chết ba.”
Lôi Hách nhìn cô không nói lời nào, nhưng trong mắt chỉ có một ý tứ, mau làm.
Hoa Tưởng làm sao có thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, người đàn ông này chính là đang dụ dỗ cô phạm tội!
Cô tức giận cắn vào môi Lôi Hách, mυ'ŧ mυ'ŧ, cảm giác mềm mại co giãn này khiến thế công của cô trong nháy mắt giảm xuống, xoang mũi mơ hồ phát ra một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.
Hắn chính là có mị lực mài mòn nhuệ khí trên người cô.
Cổ họng Lôi Hách lăn lăn, cũng khó kiềm chế, mở cái miệng ngày thường thường tích chữ như vàng ra, để cái lưỡi nhỏ thơm mềm trơn trượt, ăn thế nào cũng không đủ của tiểu kiều thê tiến vào thăm dò.
Cái lưỡi kia nghịch ngợm quấy lung tung trong miệng Lôi Hách. Người đàn ông khí thế cường đại, uy nghiêm ngay cả ở vị trí thấp, như bị kinh sợ bởi khí thế vừa rồi của cô, không dám hành động thiếu suy nghĩ, để mặc cho cái lưỡi của Hoa Tưởng làm xằng làm bậy trong miệng hắn.
Thế nhưng đôi tay kia của hắn lại không an phận như vậy, trực tiếp vén vạt áo ngủ của Hoa Tưởng lên sau eo, hai tay kiêu ngạo cắm vào trong qυầи ɭóŧ ren mỏng của Hoa Tưởng, một trái một phải xoa nắn hai cánh mông tuyết căng tròn vểnh lên của cô.
Hắn xoa rất có quy luật, vừa xoa vừa tách huyệt non nhỏ cùng c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ của Hoa Tưởng ra, bàn tay hơi giảm bớt lực, hoa môi bị tách ra cùng nếp nhăn cúc huyệt liền trở về vị trí ban đầu.
Đây quả thực là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trí mạng trong thầm lặng, Hoa Tưởng rút đầu lưỡi ra khỏi miệng hắn, nhìn chằm chằm vào đôi môi trơn bóng của hắn: “69 đi ba, mông Kiều Kiều ngứa, tiểu huyệt cũng ngứa…”
Đây là hai cái lỗ đều muốn hắn đến thăm.