Lôi Hách đã làm rõ vừa rồi là phản ứng cao trào của cô, thậm chí thông qua sự hiểu biết đối với biểu hiện nhỏ bé trên mặt cô đã biết được quá trình tâm lý của Hoa Tưởng.
Cô không biết chuyện vừa rồi cô thè lưỡi trợn trắng mắt.
Còn cảm thấy cao trào rất sung sướиɠ.
Muốn mình tiếp tục làm cô.
Trái tim treo lơ lửng của Lôi Hách buông xuống, nhìn vẻ mặt vui vẻ như nhặt được bảo bối của Hoa Tưởng, cũng có chút buồn cười: “Đúng vậy, ai bảo con thành niên chậm như vậy, để ba chờ lâu quá.”
Mặt Hoa Tưởng nhịn không được lại đỏ.
Ai nha.
Lại trêu chọc cô.
Hư quá đi mất.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thực chất lại rất hưởng thụ bị hắn trêu chọc.
Ánh mắt Lôi Hách nhìn cô trong phút chốc dấy lên ngọn lửa, bộ dáng thẹn thùng này của cô gái nhỏ lần nào cũng làm lòng hắn rung động.
Lôi Hách động tình đến cực điểm hôn lên đôi môi non mềm như cánh hoa, đỏ mọng như quả chín của Hoa Tưởng.
Hôn đến lúc say đắm còn không quên ôm Hoa Tưởng thay đổi vị trí, tránh xa chỗ bị thấm ướt kia.
Hoa Tưởng không biết mình đã nằm trên người Lôi Hách từ lúc nào, chờ cô phục hồi lại tinh thần, đã là tư thế nữ trên nam dưới. Người đàn ông vì động tình mà giọng nói trở nên khàn khàn thật sự rất trêu người: “Kiều Kiều, để ba kiến thức sự lợi hại của con nào.”
Hoa Tưởng có chút mê mang, nhưng bàn tay to xoa nắn sau mông mình hết sức ám chỉ, làm cô dần hiểu được ý hắn có ý gì, tức khắc xấu hổ, không nhẹ không nặng đập vào bả vai rộng lớn rắn chắc của Lôi Hách, mắt nhỏ trừng lên, hô hấp của Lôi Hách lập tức thay đổi, thật sự trở nên thô nặng.
Dù ở bên nhau nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể cưỡng lại được mị lực của cô.
Tuy trong giọng nói không nghe ra được sự dịu dàng, nhưng lời nói lại hết sức ôn nhu: “Kiều Kiều thật sự không cưỡi?” Đã có ý thỏa hiệp.
Hoa Tưởng thở hổn hển cắn cắn môi hắn. Sao có thể không cưỡi, tư thế hắn đều đã bày ra cho cô rồi, Hoa Tưởng sao có thể làm hắn thất vọng, hơn nữa trước kia cưỡi sau hông Lôi Hách, ngoại trừ lần đầu tiên dùng một điều kiện ra, sau đó lúc muốn cưỡi nữa, cô cũng không cần lấy điều kiện để đổi, chỉ là mỗi lần đều phải khóc hu hu làm nũng hồi lâu, người đàn ông mới bằng lòng làm ngựa cho cô.
Hoa Tưởng thẳng người lên, cố nén thẹn thùng, đặt hai tay lên ngực Lôi Hách làm điểm tựa, rồi từ từ đung đưa eo như một cây liễu trước gió, chẳng qua ra vào một cái, mặt mày cô đã nhiễm vui thích, đôi mắt nhỏ vũ mị, lộ ra mê ly như có như không.
Nhịp tim Lôi Hách mất khống chế, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoa Tưởng. Dáng vẻ này của cô thật xinh đẹp, không manh áo che thân, nuốt lấy bộ vị mẫn cảm của mình, bàn tay đè lên l*иg ngực mình, ánh mắt câu người như yêu tinh.
Lôi Hách miệng đắng lưỡi khô, cổ họng không ngừng lăn lăn, Hoa Tưởng tìm được hứng thú, tham lam muốn nhiều hơn. Thân thể càng lắc càng nhanh, vùиɠ ҡíи của hai người áp sát vào nhau, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông bị cô nuốt lấy nguyên cây, thô như vậy, dài như vậy, cô cũng không cảm thấy khó nuốt chút nào, cho dù thân thể căng trướng, nhưng lỗ thịt vẫn không biết mệt mỏi vững vàng siết chặt Lôi Hách, từ đầu đến tận gốc.
Các ngón chân của Lôi Hách cuộn lại, cổ họng lại lần nữa lăn lăn, căn bản không cần hắn nghênh hợp, cô gái nhỏ đã làm rất tốt, rất nhiệt tình.
Lôиɠ ʍυ của hai người quyện vào nhau, nơi giao hợp dính nhớp hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng nước da^ʍ. Khi Lôi Hách nghe được tiếng dươиɠ ѵậŧ và âʍ ɦộ cọ xát vào nhau, cảm thấy thật dễ nghe.
“Thô dài ...quá nha…” Hoa Tưởng nhìn dưới thân mình, tầm mắt mờ đi, sướиɠ đến mất kiểm soát.
Cô không có chút gánh nặng tâm lý nào khi tè trên người Lôi Hách, cả người như say rượu, lá gan cũng to ra vài phần: “Ba ơi, con tè trên người ba rồi.”
Giọng điệu có chút thiếu, giống như đứa trẻ ngứa da muốn bị người lớn đánh một trận.
Lôi Hách hít sâu một hơi, tay quả thật ngứa, không phải bởi vì Hoa Tưởng tè trên người hắn, mà là bởi vì giọng điệu của cô.
Hắn ổn định bản thân: “Hư thế sao? Nếu không kẹp ba bắn, việc này sẽ không bỏ qua.”
Hoa Tưởng cười ngọt ngào, dùng ngón tay gảy gảy điểm nhỏ trên ngực Lôi Hách: “Kiều Kiều đương nhiên sẽ kẹp ba bắn, Kiều Kiều thích… ưm~ cây gậy lớn của ba như vậy, không ép khô ba, con ngủ không ngon.”
Lôi Hách bị cô trêu chọc đến mức khó có thể giữ được bình tĩnh, bắt đầu đong đưa mông, phối hợp di chuyển theo cô. Cả chiếc giường đều đang rung lên, nhưng trong lòng trong mắt hai người chỉ có nhau.
Vầng trăng khuyết ẩn vào trong tầng mây, rồi lại ló dạng, không biết từ lúc nào đã bốn giờ sáng.
Phòng ngủ lộn xộn, giường ướt thành từng mảng lớn không nằm được nữa, ghế sô pha cũng có chất lỏng không rõ, trên mặt đất là từng bãi nước đυ.c ngầu, thậm chí ngay cả trên kính cửa sổ sát đất cũng có từng vệt nước.
Thân thể Hoa Tưởng mềm nhũn, được Lôi Hách ôm vào phòng tắm, lúc rửa sạch cơ thể lại lau súng cướp cò, làm thêm phát nữa.
Cuối cùng khi xong việc mệt đến không chịu nổi, cô dựa vào vách tường phòng tắm, vỗ vỗ l*иg ngực Lôi Hách: “Càng già càng dẻo dai.”
Cả người cô đều choáng váng, còn người đàn ông lại như không.
“Con ghét bỏ ta già?” Lôi Hách đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, trước giờ hắn không cảm thấy chuyện chênh lệch tuổi tác giữa hai người có vấn đề gì, nhưng Hoa Tưởng đột nhiên nói ra lời này, nói như thế nào đây, lần đầu tiên Lôi Hách có cảm giác nguy cơ.
Hoa Tưởng chớp chớp mắt, nhảy lên người Lôi Hách đang tắt công tắc vòi hoa sen, người đàn ông thuận thế nâng mông cô lên, ôm lấy cô.
Cánh tay Hoa Tưởng mềm mại treo trên vai hắn, áp trán vào trán hắn: “Mới không chê, con thích lão nam nhân, ba không già con còn không yêu đâu.”
Trong lòng Lôi Hách buồn cười, hôn hôn môi cô, tuy không nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ của hắn.