Lôi Thi Thi chấn động trong lòng, cô ta đã thí nghiệm qua, khi cổ trùng xâm nhập vào cơ thể người, chỉ có cảm giác ngứa ran rất nhẹ khi nó chui vào cơ thể, gần như có thể xem nhẹ không đáng kể.
Ngoài ra, không có cảm giác nào khác.
Lôi Kiều làm sao biết mình thả cổ vào người nó?
Lôi Thi Thi, à không, phải gọi là Điền Thi Thi, trong lòng cô ta hoảng loạn một lúc, nhưng vẻ mặt rất trấn định: “Em gái, em đang nói cái gì vậy?”
Cô ta bày ra vẻ nghe không hiểu, cho dù có thiết bị y tế tiên tiến nhất kiểm tra, cũng không thể tra ra trong cơ thể Hoa Tưởng có cổ, hơn nữa chờ đến khi cổ trùng hoàn thành sứ mệnh của nó, nó sẽ hóa thành nước trong cơ thể người, có thể bị cơ thể người hấp thụ.
Mấy năm nay, vì muốn gϊếŧ chết Hoa Tưởng, cô ta đã dốc hết tâm sức nghiên cứu cổ trùng, dốc hết tâm huyết mới được mấy con thành phẩm, cô ta không chỉ tặng Hoa Tưởng một phần “đại lễ”, mà còn có một phần đại lễ muốn tặng Lôi Hách.
Theo quỹ đạo ban đầu của tiểu thuyết, Lôi Hách trúng tình cổ, là Lôi Thi Thi hạ, bởi vì cô ta cảm thấy Lôi Hách quá phong lưu, tình nhân nhiều như cá diếc qua sông, cô ta muốn độc chiếm Lôi Hách, thế nên đã hạ cổ hắn. Người trúng cổ, trong lòng trong mắt chỉ có thể chứa được một mình Lôi Thi Thi, chạm vào phụ nữ khác hắn sẽ cảm thấy ghê tởm, muốn nôn.
Lôi Hách từng cho rằng mình yêu Lôi Thi Thi đến không thể tự kiềm chế, nếu không thì làm sao hắn có thể không động đến những người phụ nữ khác được?
Sau đó, chính một thuộc hạ của hắn đã nhìn ra Lôi Hách trúng cổ, giải đáp nghi hoặc cho hắn, cũng giúp hắn dẫn ra cổ trùng trong cơ thể.
Lôi Hách biết đầu sỏ là Lôi Thi Thi, giữa hai người đã có một khoảng thời gian ầm ĩ rất lâu.
Thời gian quay ngược trở lại hiện tại, sau khi Hoa Tưởng hét lên, Điền Thi Thi giảo biện một câu, trực tiếp bị quản gia sai người khống chế.
Bạn của Hoa Tưởng tuy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, lập tức nhìn về phía bả vai Hoa Tưởng nơi bị Điền Thi Thi chạm qua. Một đôi mắt nhìn chằm chằm có thể sẽ xem nhẹ điểm đỏ nho nhỏ.
Người bạn kiểm tra nhất thời do dự, cũng không biết đây có phải là một nốt ruồi nhỏ hay không.
Lôi Hách đã đến trước mặt Hoa Tưởng, nhìn thấy bạn cô đang kiểm tra bả vai cô, hắn mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy điểm đỏ trên vai Hoa Tưởng, hắn nhanh chóng lại phân phó rõ ràng trật tự: “Đi lấy một con gà trống và trứng gà tới đây. Thông báo cho đội ngũ y tế đến, cử trực thăng đi đón Trương Huyền Kiến.”
Hắn không chút hoài nghi Hoa Tưởng ăn không nói có, thậm chí không chút hoài nghi Hoa Tưởng trúng cổ.
Hoa Tưởng đã sớm đề phòng Lôi Thi Thi hạ cổ Lôi Hách, cho nên mấy năm trước đã dùng giọng điệu tò mò nói với Lôi Hách: “Ba, con muốn nhìn xem cổ trùng trông như thế nào, ba giúp con tìm một người biết giải cổ dưỡng cổ được không?”
Cô chính là muốn sớm tìm được người thuộc hạ trong sách kia của Lôi Hách, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Người mà Lôi Hách tìm tới không phải thuộc hạ trong sách kia của hắn, nhưng y tinh thông các loại cổ, còn dạy Hoa Tưởng cách giải cổ.
Lôi Hách cũng học cùng cô, thế nên biết cách giải cổ thế nào.
Một buổi tiệc thành niên vui vẻ, lại bị chỉnh đến nghiêm trang lại khẩn trương.
Cục trưởng cục cảnh sát cũng đi tới, liếc Điền Thi thi một cái, sau đó hướng về phía Hoa Tưởng ôn hòa nói: “Kiều Kiều à, cháu cứ yên tâm, bác tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ một người vô tội nào, càng sẽ không bỏ qua bất kỳ một kẻ nào làm ác.”
Ông tin tưởng Hoa Tưởng sẽ không mưu hại người khác, đứa nhỏ này tuy ông tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra được bản tính.
Hơn nữa hôm nay là lễ trưởng thành của con bé, nếu không phải thật sự xảy ra chuyện, ai lại gây rối vào ngày quan trọng như thế này? Hơn nữa dùng thiết bị y tế kiểm tra là có thể phát hiện thật giả ngay.
Nên nói, cục trưởng vẫn rất tin tưởng vào thiết bị y tế của quốc gia.
Hoa Tưởng vừa rồi ôm eo Lôi Hách nói thân thể đau, bị Lôi Hách ôm ngồi xuống, trước mắt bao người ngồi trên đùi cha nuôi, cô vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng nếu không diễn, nói không đau thì làm sao chứng minh được sự nghiêm trọng đây?
Nghe được lời nói của bác cục trưởng, khuôn mặt chôn trong ngực Lôi Hách chuyển qua, mí mắt ướt đẫm, chóp mũi ửng đỏ, quả thực nhìn thấy mà thương: “Cảm ơn bác.”
Lôi Hách xoa nhẹ gáy cô, hắn biết Hoa Tưởng giả đau, vừa rồi Hoa Tưởng nhéo hắn ám chỉ, những người quan tâm đến cô, cô cũng muốn ám chỉ, nhưng trước mắt bao người lại không tiện.
Gà trống và trứng gà rất nhanh đã được đưa đến, Lôi Hách sai người cắt cổ gà trống ngay tại chỗ, máu gà phun vào bộ đồ ăn tinh xảo, người nọ lại đập vỡ trứng gà, hòa lẫn trứng gà cùng máu gà trống, Lôi Hách dùng dao nhỏ cắt ngón tay Hoa Tưởng.
Đầu ngón tay treo phía trên máu gà trống và trứng gà.
Điền Thi Thi đang bị khống chế căn bản không hề lo lắng, cổ trùng dễ giải như vậy sao?
Nhưng lát nữa cô ta vẫn phải dẫn cổ trùng trở về. Hoa Tưởng đã làm lớn chuyện, nếu đêm nay nó xảy ra chuyện, cô ta tuyệt đối không thoát được hiềm nghi.
Rất nhiều người vây xem ngón tay của Hoa Tưởng, không bao lâu sau, một con sâu màu đen to cỡ bằng hạt đậu đỏ chui ra từ miệng vết thương, chủ động nhảy đến chiếc đĩa đựng trứng gà và máu gà trống, ăn uống thỏa thích. Thân hình rất nhanh nở to bằng quả bóng bàn trước mắt bao người, khiến cho không ít người kinh hô.
Rất nhiều người đều nhìn về phía Điền Thi Thi, Điền Thi Thi cách Hoa Tưởng có hơi xa, khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng căng thẳng.
Có chứng cứ vô cùng xác thực, cục trưởng lập tức hạ lệnh soát người Điền Thi Thi để xem có bằng chứng nào khác hay không.
Điền thi thi cuối cùng cũng luống cuống, trên người cô ta còn có một cặp tình cổ!
Cô ta lớn tiếng nói: “Lôi Kiều nói tôi thả thì là tôi thả sao? Nói không chừng là cô ta vừa ăn cướp vừa la làng đấy!”
Bạn của Hoa Tưởng cười lạnh nói: “Cô hoảng như vậy làm gì? Không phải thực sự có vật chứng gì trên người đấy chứ? Cô nhằm vào Kiều Kiều cũng không phải ngày một ngày hai, trước kia Kiều Kiều bị đập hỏng đầu, chính là do cô ném bình hoa! Lại còn là ném từ tầng 5 xuống, cô nói xem tâm cô tàn nhẫn độc ác đến mức nào đây!?”
Người ở đây hầu như đều biết trước kia Hoa Tưởng từng si ngốc, chỉ là nhiều người không biết đầu sỏ là Điền Thi Thi, lúc này biết được chân tướng, ánh mắt nhìn cô ta càng thêm không thích hợp.
Cuối cùng Điền Thi Thi bị cảnh sát dẫn đi, còn có chứng cứ hại Hoa Tưởng, tất cả cũng bị mang đi.
Sự việc ầm ĩ thành như vậy, lễ trưởng thành cũng không làm được nữa, quản gia tiễn khách đi, Hoa Tưởng được bác sĩ kiểm tra toàn thân, Trương Huyền Kiến biết dưỡng cổ giải cổ cũng đã xác định trong cơ thể cô không còn cổ nữa, không khí căng thẳng mới được buông lỏng.
Không ai biết, tay Lôi Hách hơi run rẩy.
Hắn biết Hoa Tưởng không đau, nhưng không cách nào yên tâm, ai biết cô gái nhỏ trúng cổ gì? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?
Cũng chỉ có Hoa Tưởng tâm lớn, biết chỉ cần lấy ra trong vòng hai giờ thì sẽ không có việc gì, nên không lo lắng.
Chờ đến khi được Lôi Hách ôm về phòng, Hoa Tưởng nói: “Ba ba, thực xin lỗi, bữa tiệc trưởng thành ba tỉ mỉ chuẩn bị cho con đã bị con làm hỏng rồi.”
Cô thực sự rất áy náy, nhưng lại sợ đêm nay buông tha Điền Thi Thi, sau này sẽ không dễ tìm được nhược điểm của cô ta.
Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, Điền Thi Thi bị bắt, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Bữa tiệc có thể quan trọng bằng con sao?” Lôi Hách ôm cô ngồi trên sô pha, mặt mày có hơi thả lỏng sau khi căng chặt. Đây là biểu hiện chỉ xuất hiện khi Hoa Tưởng làm hắn bắn, “Tất cả sự tỉ mỉ của ta, đều là vì ăn con, hiện tại bị con làm hỏng rồi.”
“A,” Hoa Tưởng hơi hơi trừng lớn đôi mắt, khẩn trương hỏi, “Đêm nay ba không định ăn con sao? Nhưng bác sĩ đã nói con không sao rồi mà!”
Lôi Hách xụ mặt: “Con nghe bác sĩ hay nghe ta?”
Hoa Tưởng rụt rụt cổ, ủy khuất nói: “Nghe, nghe ba mà ~”
Ủy khuất, muốn khóc.
Lôi Hách vỗ vỗ mông cô: “Vậy đi tắm rửa đi. Rửa sạch sẽ chút, đặc biệt là tiểu bức.”
Hoa Tưởng lập tức biết hắn vừa rồi là đang hù dọa mình, đêm nay mình vẫn có thể được hắn yêu thương, cô bèn nhào lên hừ hừ cắn cằm, cắn môi Lôi Hách.
Lôi Hách hưởng thụ sự ban ân của người đẹp, ngay cả tắm cũng không muốn tắm, muốn làm cô ngay tại chỗ.
Thế nhưng khi chuyện tới trước mắt, Hoa Tưởng lại đổi ý, lần đầu tiên mà, hẳn phải rửa sạch sẽ chút, mới có thể khiến người đàn ông ngón trỏ đại động.
Lôi Hách: Hiểu lầm hiểu lầm rồi, đối với em, mỗi thời mỗi khắc, bất kể thân đang ở đâu, cho dù có tắm rửa hay không, anh cũng đều có thể ngón trỏ đại động.