Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 150: Lễ trưởng thành

Trong phòng khách yến tiệc của Lôi gia, đèn chùm pha lê tinh xảo và lộng lẫy tỏa sáng rực rỡ, trong phòng bày biện cực kỳ phong cách, lại xa hoa đại khí.

Tất cả các khách mời có mặt hầu hết đều là những nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước, cùng với người nhà của họ, ai có con thì đều dẫn theo.

Hoa Tưởng chính là chiếc bánh thơm ngon, ai cũng biết Lôi Hách để ý đến cô con gái nuôi này đến mức nào. Lúc chứng bệnh si ngốc của cô chưa được chữa khỏi, hầu như đi đâu Lôi Hách cũng mang theo cô, ăn cơm mặc quần áo cũng không mượn tay người khác, đều là đích thân chăm sóc cô.

Nếu hôm nay có ai có thể nói chuyện với Hoa Tưởng, kết giao bạn bè, vậy thì toàn bộ gia tộc cậu ta đều sẽ nước lên thì thuyền lên, Lôi Hách chỉ cần từ trong ngón tay lộ ra chút chỗ tốt, là có thể làm người ta hưởng lợi cả đời.

Hôm nay, Hoa Tưởng là vai chính danh xứng với thực.

Cô lên sân khấu phát biểu vài câu, gửi lời cảm ơn đến tất cả khách mời đã bớt chút thời gian bận rộn đến dự lễ trưởng thành của mình, đồng thời cũng cảm ơn công ơn dưỡng dục của cha nuôi, lời ít mà ý nhiều, tuyệt không ướŧ áŧ, sau đó liền xuống đài.

Các khách mời vỗ tay một tràng, giống như Hoa Tưởng là ngôi sao thu hút mọi ánh nhìn vậy.

Hoa Tưởng biết tất cả những điều này của mình là ai mang đến, ôm cánh tay Lôi Hách làm nũng một lát, lúc này mới đi tìm bạn bè của mình tụ tập.

Lôi Hách cũng không câu nê cô, lễ trưởng thành của cô, tự nhiên phải làm cô vui vẻ.

Hắn không giống như các bậc phụ huynh khác, lôi kéo Hoa Tưởng giới thiệu với đám trưởng bối để cô làm quen.

Trên thực tế, những người mà hắn thường xuyên lui tới Hoa Tưởng đều quen biết, dù sao nói như thế nào thì cô cũng như bóng với hình dính Lôi Hách gần hai năm.

Lại nói tiếp cũng do Lôi Hách thoạt nhìn uy nghiêm điềm đạm, cực kỳ đứng đắn, nên dù mối quan hệ cha con có thân thiết thế nào, cũng không ai nghi ngờ rằng cả hai có điều gì khác ngoài mối quan hệ cha con.

Tạo hình hôm nay của Hoa Tưởng vô cùng xinh đẹp, là do người Lôi Hách mời về thiết kế riêng cho cô, một bộ váy công chúa màu xám nhạt thanh nhã lại không mất đi vẻ nghịch ngợm, được đính những viên kim cương lấp lánh, làn váy bồng bềnh, thiết kế thắt eo, để lộ vòng eo thon một tay có thể nắm của cô, cổ vuông thanh lịch phóng khoáng, tay áo phồng trong suốt.

Trên mặt trang điểm thanh nhã tươi mát, ngũ quan của cô vốn đã minh diễm, giống như búp bê Tây Dương, mắt to ngập nước lộ vẻ linh động giảo hoạt, hai má hơi phúng phính mang theo nét trẻ con, đôi môi ửng hồng.

Với chiếc vương miện kim cương trên đầu và mái tóc dài xoăn buông xõa sau lưng, cô hoàn toàn xứng đáng là một tiểu công chúa, đáng yêu lại xinh đẹp, đặc biệt tính tình được Lôi Hách nuôi dưỡng rất tốt, không kiêu căng, không có không coi ai ra gì. ( Tất cả chỉ là giả vờ, ở trước mặt Lôi Hách lại là một bộ mặt khác )

Lúc này Hoa Tưởng đang ngồi giữa các chị em của mình, trò chuyện cười đùa với họ, lâu lâu lại có người đến chào hỏi, giới thiệu bản thân, đều là một số tuấn nam tịnh nữ cùng thế hệ muốn kết bạn với Hoa Tưởng.

Thấy bên cạnh Hoa Tưởng không có chỗ nào có thể ngồi chen vào, chào hỏi xong liền thức thời rời đi.

“Em gái, sinh nhật vui vẻ.” Một bàn tay đặt lên vai Hoa Tưởng, giọng nói của Lôi Thi Thi từ phía sau truyền đến.

Hoa Tưởng không biết cô ta đã đến lâu rồi hay là mới đến, trước đó cô không thấy Lôi Thi Thi, trong nhà cũng không gửi thiệp mời cho Lôi Thi Thi và Vương Minh Lan, không biết cô ta dựa vào quan hệ với ai mà vào được.

Lại nói tiếp, trước đây Lôi Thi Thi cũng học cùng trường trung học với Hoa Tưởng, chẳng qua hiện tại cô ta đang học đại học, còn Hoa Tưởng vẫn còn học lớp 12, cho nên hai người mới học khác trường.

Khi Hoa Tưởng mới vừa lên trung học, Lôi Thi Thi còn muốn quan hệ tốt với Hoa Tưởng, nhưng Hoa Tưởng không để ý tới cô ta, cô ta cũng liền thức thời mà không lắc lư trước mặt Hoa Tưởng.

Chuyện Lôi Thi Thi từng là con gái nuôi của Lôi Hách, sau đó theo mẹ cô ta dọn ra khỏi Lôi gia, bạn bè Hoa Tưởng đều biết, còn biết Lôi Thi Thi từng lấy bình hoa đập đầu Hoa Tưởng làm cô ngốc mấy năm, mọi người nhất trí không có hảo cảm với Lôi Thi Thi.

Lúc này, bọn họ đều nhìn Lôi Thi Thi với sắc mặt không thiện cảm, Hoa Tưởng đột nhiên cảm thấy bả vai hơi nhói lên, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo: “Dị vật xâm lấn, dị vật xâm lấn, trung tâm khống chế đã khóa lại dị vật. Đang rà quét… Phệ Tâm Cổ, người trúng cổ hai giờ sau chỉ cần một ý niệm của chủ nhân, cổ trùng sẽ ăn sạch trái tim của người bị trúng cổ ngay lập tức, vì vậy trong vòng hai giờ phải lấy cổ trùng ra, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Hoa Tưởng đứng phắt dậy, hét to về phía Lôi Hách: “Ba! Điền Thi thả trùng ra cắn con! Đã chui vào trong người con rồi!”

Dám hại cô, cô muốn nháo đến tất cả mọi người đều biết, Lôi Thi Thi hiện đã thành niên, hại người cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Đang nói chuyện với một số khách mời, Lôi Hách bỗng đứng phắt dậy, bước nhanh xuyên qua đám người, đi về phía Hoa Tưởng.