Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 149: Giúp ba khẩu giao

“Ba ơi,” Bầu ngực Hoa Tưởng mang theo tình ý miên man va vào l*иg ngực rộng lớn cường tráng của Lôi Hách, “Nói chuyện đi~”

Lôi Hách hít sâu một hơi, ẩn nhẫn đáp: “Ừ, thích.”

Hiếm khi cô thẳng thắn nóng bỏng như vậy, Lôi Hách không có nói ba có thích hay không, con không biết?

Hắn ngoan ngoãn phối hợp với trò chơi, Hoa Tưởng vui vẻ cười khanh khách, đỏ mặt nói: “Nếu ba thành thật như vậy, vậy Kiều Kiều cũng có một món quà muốn tặng ba.”

Hoa Tưởng ngồi xổm xuống giữa hai chân Lôi Hách, linh hoạt nới lỏng thắt lưng của Lôi Hách, lại cởi cúc quần của hắn ra, muốn làm gì không cần nói cũng biết.

Vừa rồi ở trong xe Hoa Tưởng bị Lôi Hách nắm tiết tấu, người đàn ông bảo cô cởϊ qυầи ướt ra, cô liền theo bản năng cởi ra, người đàn ông cầm quần áo sạch cho cô, cô theo bản năng mặc vào, lại tự giác lau sạch sẽ nước trên ghế, mà lúc này, Lôi Hách cũng đã thay bộ quần áo ướt đẫm do nước da^ʍ của Hoa Tưởng phun ra, đồng thời thắt lại cà vạt: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Sau đó cả hai bước xuống xe, lúc này Hoa Tưởng mới nhớ ra một điều, liếc mắt nhìn hạ bộ của Lôi Hách. Vật cực lớn đã hạ xuống, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy phồng lên rất rõ ràng.

Khi không có ai khác ở ghế lô, Hoa Tưởng lập tức hôn hắn, chính là muốn nghĩ cách giúp hắn giải quyết ngọn lửa vừa mới hạ xuống, hiện tại lại bị mình trêu chọc mà quay trở lại.

Vừa rồi hắn làm cô thoải mái như vậy, Hoa Tưởng cũng muốn báo đáp lại cho hắn.

Người phục vụ bước vào dọn món, Lôi Hách chỉ tay về phía chiếc bàn tròn có thể cho mấy người ngồi ăn, ánh mắt ý bảo: “Để bên kia là được, lát nữa tôi sẽ tự chuyển qua.”

Đây là không cho người phục vụ đến gần, miễn cho bị phát hiện cảnh tượng hoang da^ʍ dưới gầm bàn.

Người phục vụ nhẹ tay đặt từng món ăn trong khay lên bàn ở vị trí đối diện Lôi Hách, sau đó hơi khom người về phía Lôi Hách, llúc này mới nhẹ chân đi ra khỏi ghế lô.

Mà lúc này, Hoa Tưởng đã thả dươиɠ ѵậŧ của Lôi Hách ra.

Nó thật sự rất thô, to bằng cổ tay Hoa Tưởng, hơn hai mươi centimet.

Hoa Tưởng ngửi ngửi trên qυყ đầυ, người đàn ông chắc đã tắm trước khi đón cô từ công ty về, có mùi sữa tắm thoang thoảng.

Hoa Tưởng mở ra cái miệng hồng hào, ngậm qυყ đầυ của người đàn ông. Khi còn nhỏ cô chỉ có thể nuốt được một hai tấc, còn bây giờ ít nhất có thể ăn được một nửa thân gậy.

Cô không vội vàng lập tức nuốt nửa đoạn của hắn vào ngay, mà dùng đầu lưỡi linh hoạt lướt dọc theo mép mũ, trêu chọc khe mũ cực kỳ mẫn cảm của Lôi Hách.

Cổ họng Lôi Hách lăn lăn, hơi thở trở nên nặng nề, tay nắm chặt bàn ăn.

Quá chết người rồi.

Cô gái nhỏ càng lớn khẩu giao càng sướиɠ, Lôi Hách quả thực chỉ muốn nhét mãi lão nhị vào trong miệng cô, cho cô ngậm, cho cô liếʍ.

Hoa Tưởng mυ'ŧ qυყ đầυ Lôi Hách một cái, cơ chân rắn chắc trong chiếc quần tây của Lôi Hách liền co rút một chút. Hoa Tưởng vùi đầu xuống nuốt thật sâu, Lôi Hách duỗi tay đặt lòng bàn tay nóng hổi lêи đỉиɦ đầu Hoa Tưởng, không đè xuống, nhưng ý ám chỉ quá rõ ràng.

Hắn rất thích cách nuốt sâu này.

Hoa Tưởng co rút cổ họng, qυყ đầυ bị cường lực chật hẹp đè ép, da đầu Lôi Hách tê dại, trong nháy mắt như có một tia điện giật lướt qua toàn thân, khiến người hắn nổi hết da gà.

Hoa Tưởng nhả hắn ra, nửa đoạn trên dươиɠ ѵậŧ ướt nhẹp, nước miếng theo gân xanh quấn quanh thân gậy cường tráng thong thả trượt xuống, Hoa Tưởng ngẩng đầu nhìn Lôi Hách: “Thoải mái không ba?”

Ngón tay Lôi Hách lướt qua khóe miệng dính nước của cô, giọng nói trầm thấp mang theo du͙© vọиɠ đủ để thiêu đốt người ta: “Thoải mái, lại cố thêm chút nữa ba đút cho Kiều Kiều ăn tinh nhé?”

Nhéo lấy cái cằm trắng nõn của Hoa Tưởng, lại buông ra. Mặt Hoa Tưởng đỏ như đít khỉ, hắn chủ động xuất kích, cô liền co đầu rụt về trong vỏ của mình, hấp tấp ừ một tiếng, rồi lại vùi mặt vào.

Không dám trêu chọc nữa, cổ họng co rút thay người đàn ông giải quyết nhu cầu sinh lý.

Không biết qua bao lâu, lông mày Lôi Hách giãn ra, bắn vào trong miệng Hoa Tưởng, thể xác và tinh thần cũng giống như Hoa Tưởng, vô cùng thoả mãn.

Hoa Tưởng giải quyết cho hắn xong, mặc kệ công việc sau đó, chui ra khỏi gầm bàn, chuyển thức ăn trên bàn đến vị trí của hai người, tự mình ăn.

Người đàn ông thấm nước khăn tay tự mình mang theo, cẩn thận chà lau sạch sẽ dươиɠ ѵậŧ, rồi mặc quần vào.

Hoa Tưởng đã ăn hết nửa bát cơm, tò mò hỏi: “Ba ba, bình thường ba tiểu xong có phải cũng dùng khăn tay lau kê kê không?”

Lôi Hách chuẩn bị ném khăn tay vào thùng rác hơi khựng lại: “Tò mò vậy sao, không bằng lần sau ba đi tiểu cho con xem?”

Hoa Tưởng vội vàng xua tay, đỏ mặt nói: “Không được không được, con chỉ thuận miệng hỏi một chút.”

Ai muốn xem cái này chứ, quả thực xấu hổ muốn chết.

Lôi Hách biết tại sao cô lại hỏi câu hỏi này, cảm thấy hắn chú trọng, nhưng hắn đã hình thành thói quen, sẽ không cố tình thay đổi những vấn đề nhỏ nhặt vô thưởng vô phạt như thế này.

Lôi Hách liếc nhìn Hoa Tưởng, cô gái nhỏ sẽ không phải không quen nhìn đấy chứ?

Hắn trầm mặc một hồi, hỏi: “Có phải con cảm thấy ta quy mao?”

Theo cách hiểu của Hoa Tưởng, quy mao tương đương với bà bà mẹ mẹ.

Mà chú trọng ăn mặc lại không phải thế.

Cô nhìn Lôi Hách với ánh mắt mê mang: “Không có nha, chỉ là cảm thấy ba thích sạch sẽ.”

Lôi Hách thở phào nhẹ nhõm trong lòngi, không phải không quen nhìn, hắn không cần sửa lại. Bình thường hắn sẽ sửa một ít sai lầm cho Hoa Tưởng, nếu Hoa Tưởng muốn sửa đúng hắn, hắn cũng sẽ chấp nhận, nhưng loại chuyện như thói quen, thật đúng là không thể thay đổi được trong nhất thời, tỷ như hắn không chà lau sạch sẽ dươиɠ ѵậŧ, thì sẽ rất không thoải mái.

Nhưng hắn nghĩ tới cái gì đó, nhìn Hoa Tưởng: “Con thật sự cảm thấy ta thích sạch sẽ? Lúc tiểu bức của bảo bối chưa rửa, vì sao ta cũng hôn nó?”

Hoa Tưởng đỏ bừng mặt.

Đúng nha, vì sao?

Đương nhiên là bởi vì yêu em. Lôi Hách không nói ra, sự chú trọng của hắn cũng có mục đích, ở trước mặt người nào đó hoàn toàn không sử dụng được.