Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 138: Quỳ xuống

“Nếu cô đã muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho cô biết,” Lôi Hách không chút lưu tình nói, “Trước kia tôi niệm tình Điền Phi Trì từng vì bang phái mà vào sinh ra tử, nên không nói ra sai lầm gã phạm phải. Vương Minh Lan cô thật cho rằng gã hi sinh vì nhiệm vụ? Gã trộm đi công thức điều chế hỏa huỳnh, thành quả mà phòng thí nghiệm đã đạt được, sắp ra mắt với bên ngoài, bán cho nước Y, thế nhưng đối phương quá gian trá, vừa muốn có được công thức lại không muốn trả giá tài vật, Điền Phi Trì chết vì gϊếŧ người đoạt bảo. Gã đã phản bội bang phái.”

“Làm sao có thể như thế,” Vương Minh Lan kinh ngạc nói, “Hỏa huỳnh là do Lôi thị đưa ra, không phải nước Y, nước Y bên kia thậm chí còn tung số tiền lớn muốn mua…”

“Gϊếŧ người đoạt bảo, người bị gϊếŧ, cũng không có nghĩa là bảo có thể lấy đi,” Lôi Hách nói, “Đồ của Lôi thị tôi, há có thể để kẻ khác thông qua thủ đoạn không chính đáng cướp đoạt.”

Tâm Điền Phi Trì vừa hướng ra ngoài đã bị Lôi Hách nhìn thấu, khi một người làm chuyện trái với lương tâm, họ sẽ luôn để lộ ra trong ngôn hành cử chỉ hoặc một chút biểu hiện.

Lôi Hách lập tức bất động thanh sắc, nhưng thật ra là âm thầm giám thị Điền Phi Trì, rất nhanh đã biết gã muốn làm gì.

Lôi Hách tráo đổi tư liệu thật trong tay gã, định tương kế tựu kế bắt ba ba trong rọ, dù gì thì cũng cần bằng chứng để xử lý người, nhưng không nghĩ tới, không cần hắn xử lý, Điền Phi Trì đã tèo rồi.

“Có thể là có nhầm lẫn không,” Vương Minh Lan nói, “Phi Trì sao có thể phản bội bang phái chứ, anh ấy toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của bang phái, ngay cả em và Thi Thi cũng phải xếp sau…”

Lôi Hách cắt ngang lời cô ta: “Lòng người dễ thay đổi, huống chi có lợi ích ở phía trước thúc đẩy. Nước Y hứa cho gã 5 tỷ đổi lấy công thức điều chế hỏa huỳnh, còn trực tiếp đủ điều kiện nhập cư. Tôi nhớ mẹ của Điền Phi Trì, nguyên quán chính là nước Y.”

Quê hương của mẹ, cộng với lợi ích thúc đẩy, có thể nói người nước Y đã nắm được bảy tấc của Điền Phi Trì.

Vương Minh Lan trầm mặc, cô ta biết Lôi Hách sẽ không nói dối. Cô ta tức giận đến phát run, sao Điền Phi Trì lại có thể phản bội bang phái! Phản bội Lôi Hách! Làm hại cô ta hiện tại sắp bị đuổi đi!

Đúng rồi, lúc trước Lôi Hách thu nhận cô ta, sao bây giờ lại không thể?

Vương Minh Lan đẩy ghế ra, đi đến bên cạnh Lôi Hách, quỳ xuống: “Chuyện Phi Trì làm, em thay anh ta xin lỗi anh. Anh Lôi, anh đừng đuổi em và Thi Thi đi, chúng ta đã sống cùng nhau lâu như vậy, trong lòng em anh đã sớm là người nhà của em, anh chính là chỗ dựa của hai mẹ con em. Bây giờ mà bọn em dọn ra ngoài, anh Lôi, người khác sẽ chê cười em, cũng sẽ chê cười Thi Thi, anh thật sự nhẫn tâm sao?”

Lôi Thi Thi không biết từ lúc nào cũng đã đi đến bên cạnh Vương Minh Lan, quỳ xuống: “Ba ơi, đừng đuổi con đi được không? Em gái cũng cần bạn chơi cùng, để con ở lại đi, sau này con nhất định sẽ nghe lời em gái, nghe lời ba.”

Cô ta còn biết yếu thế hơn cả Vương Minh Lan, trực tiếp áp lòng bàn tay xuống đất, dán trán mình lên đó, trông thật hèn mọn biết bao.