“Nhiều năm như vậy cho hai người ăn mặc, quả thật có thể nhận nổi phần lễ này.” Lôi Hách lạnh nhạt nói.
Vương Minh Lan không đi làm, nhiều năm như vậy muốn tiêu xài cái gì, liền trực tiếp đưa hóa đơn cho quản gia trả, cô ta ái mộ hư vinh, dùng gì cũng đều là thứ tốt nhất, ăn dùng của hai mẹ con trong nhiều năm nay đã là một con số thiên văn.
Hơn nữa, Điền Phi Trì tuy đã từng vào sinh ra tử vì bang phái, nhưng Lôi Hách cũng không bạc đãi gã, chính gã còn lợi dụng thân phận của bản thân, đạt được rất nhiều lợi ích, nói tóm lại Lôi Hách không nợ gã, thậm chí còn có ơn với cô nhi quả phụ của gã.
“Đứng lên đi,” Lôi Hách nói, “Xem ở phân lượng Kiều Kiều, tôi sẽ không thu lại tài sản trên danh nghĩa của cô, muốn nhiều hơn nữa, sẽ không có đâu.”
Vương Minh Lan biết ý hắn đã quyết, lại nhớ tới tài sản mình mua nhiều năm như vậy, lo lắng giỏ tre múc nước công dã tràng, cũng không dám nháo nữa.
Lôi Thi Thi đã hết hy vọng, không ngờ trong đó lại có ngọn nguồn như vậy, Lôi Hách vẫn là quá mức nhân từ nương tay, nếu có kẻ dám phản bội cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ khiến cho một nhà bọn chúng chết không toàn thây.
Nhận nuôi vợ con kẻ phản bội? Nằm mơ đi.
Đối với việc mình không phải con của Lôi Hách, cô ta cũng tiếp nhận rất tốt. Đã sớm đoán được, nào có vợ chồng nào mà xa lạ như vậy, phân phòng ngủ, một người ở trên lầu một người ở dưới lầu, cũng không nói chuyện với nhau, nhà trai còn gọi cả tên lẫn họ của nhà gái?
Cũng có thể nhìn ra Vương Minh Lan yêu Lôi Hách sâu đậm, có lần thừa dịp Lôi Thi Thi ngủ say, thế nhưng ở một bên thủ da^ʍ, lúc khó kìm lòng nổi còn khẽ gọi tên Lôi Hách, không nghĩ tới Lôi Thi Thi xuyên qua mà đến có giấc ngủ rất nông, bị cô ta đánh thức.
Cũng may Lôi Thi Thi biết Lôi Hách không thích Vương Minh Lan, mới không ra tay đối phó với cô ta.
Khi Hoa Tưởng được Lôi Hách ôm ra khỏi nhà ăn, cô vẫn còn cảm thấy mơ màng.
Hôm qua cô nói muốn Lôi Hách chỉ làm ba của một mình cô, hôm nay Lôi Hách đã giải trừ quan hệ cha con với Lôi Thi Thi, là vì cô sao?
Cô thực sự có mị lực lớn như vậy sao?
Nghĩ lại, đời này Điền Phi Trì không phải vì cứu Lôi Hách mà chết, vợ con kẻ phẩn bội mà Lôi Hách còn thu nhận bọn họ lâu như vậy, không khỏi quá thiện lương rồi.
Hắn quả nhiên không phải là tên đại ma đầu trong sách kia. Người ta đều nói hại không giáng xuống đầu vợ con, nhưng nam chính trong sách lại không có cái giác ngộ này, một người phản bội hắn, thì cả nhà gặp tai ương.
Tuy nhiên loại chuyện phản bội này, quả thật không đáng để ủng hộ.
Hoa Tưởng cũng sẽ không hỏi Lôi Hách, ba là vì con mới đuổi hai mẹ con họ đi sao? Cô chỉ ghi tạc phần tâm ý này vào trong lòng, sau đó, yên lặng dùng chính thân thể của mình hoàn lại.
Ừm.
Lôi Hách rất thích làm chuyện đó, chiều nay, hắn nhận một cuộc gọi video xuyên quốc gia, vốn đang xem phim hoạt hình với mình, vừa nhận video xong thì không thèm để ý đến mình, hai người đàn ông trò chuyện sôi nổi về dự án.
Hoa Tưởng cảm giác mình bị vắng vẻ, muốn biết liệu thân thể của mình có thể thu hút sự chú ý của Lôi Hách trở về lại hay không, liền xuống khỏi đùi hắn, im lặng ở bên cạnh cởϊ qυầи áo, chờ cởi hết thì chổng cái mông nhỏ về phía Lôi Hách: “Ba ba, mổ.”
Ha ha, quả nhiên hữu dụng, Lôi Hách nói có việc gấp, cắt đứt liên lạc, hảo hảo mổ Hoa Tưởng một phen.
Biết được địa vị của mình trong lòng Lôi Hách, trước khi đi vào giấc ngủ Hoa Tưởng được voi đòi tiên, nhắc lại chuyện xưa, trèo lên ngồi lên người Lôi Hách: “Ba ba, cưỡi cưỡi, giá!”
Lúc này Lôi Hách đang mặc một chiếc áo ngủ tối màu, vạt áo hơi mở, một tay lót sau đầu, nhìn Hoa Tưởng: “Ừ, cưỡi. Kiều Kiều cởϊ qυầи ra.”
Hoa Tưởng biết hắn hiểu lầm ý mình, nhắc lại: “Cưỡi ngựa, ba ba ngựa, cho Kiều Kiều cưỡi.”
Nói xong còn bò xuống khỏi người hắn, đẩy Lôi Hách, ý bảo hắn xoay người.
Lôi Hách không động đậy, nhìn Hoa Tưởng đang cố sức đẩy mình, không nhanh không chậm nói: “Kiều Kiều có thể chính diện cưỡi ba, hoặc là cho ba cưỡi. Những thứ khác, phải đánh thắng ba mới được.”
Lôi Hách dùng vũ lực trấn áp, đôi khi lý luận với trẻ con, là giảng không thông.
Nhà hắn cũng vậy, biết chơi xấu, la lối khóc lóc, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.
Hoa Tưởng tức giận đến phồng mũi trừng mắt, làm sao cô có thể đánh thắng được người có giá trị vũ lực bạo biểu như Lôi Hách, chợt nhớ tới cái gì đó, liền vênh váo tự đắc nói: “Điều kiện! Một!”
Phiên dịch: Muốn dùng một điều kiện để đổi lấy cưỡi ngựa.
Lôi Hách trầm mặc, hắn đây là tự nhấc đá đập vào chân mình?