Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 137: Đuổi đi

Nhà ăn được trang trí sạch sẽ ấm áp, do “nữ chủ nhân” biết cắm hoa nên một góc bàn ăn đặt một lọ hoa thủy tinh trong suốt, trong lọ cắm đầy những bông hồng được cắt tỉa cẩn thận, xen lẫn với những đóa bách hợp trắng tinh, làm cho nhà ăn vốn đã ấm áp và sạch sẽ này điểm xuyết thêm một chút màu sắc tươi sáng.

Trên bàn ăn ngồi hai nhóm người phân biệt rõ ràng, Hoa Tưởng và Lôi Hách, Lôi Thi Thi cùng Vương Minh Lan.

Lôi Hách buông đũa, cẩn thận lau tay cho Hoa Tưởng bằng khăn ướt.

Bé con mỗi lần ăn cơm đều làm cả người lộn xộn, hơn nữa còn thích lấy tay cầm thức ăn.

Bất quá một số thói quen xấu vô thưởng vô phạt, vì cô không có ý định khôi phục chỉ số thông minh của người bình thường nên Lôi Hách cũng chiều cô.

Nhưng điều đó lại làm hai mẹ con ở đối diện ghen tị muốn chết, vừa đút ăn, lại lau miệng lau tay, món ăn không thích, tuy người đàn ông sẽ không cố ý nhẹ giọng dỗ dành, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn đang dỗ Hoa Tưởng ăn hết.

Lôi Thi Thi và Vương Minh Lan quả thực như hóa thân thành chanh tinh, lại một lần nữa ăn không biết mùi.

Họ không biết, lát nữa còn có một chuyện khiến cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con càng ăn ngủ không yên sắp xảy ra.

Lôi Hách đặt khăn xuống, nhìn Vương Minh Lan đối diện cũng đã ăn no: “Vương Minh Lan, tôi đã sang tên một căn nhà ở Đoạn Ngọc Trang cho cô, Hai ngày nay mẹ con cô thu dọn đồ đạc, dọn đến ở đó đi.”

Không chỉ hai mẹ con mà ngay cả Hoa Tưởng đang ngồi trên đùi hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn Lôi Hách. Trong tiểu thuyết không có chuyện này, đây là đuổi đi sao?

Không đợi hai người bên kia có phản ứng, Lôi Hách lại nói: “Lôi Thi Thi, thực ra cha cô còn có một thân phận khác, nếu muốn biết thân phận của cha, cô có thể hỏi mẹ cô. Kể từ hôm nay cô sửa lại họ của cha ruột cô đi, tôi không còn là cha cô nữa.”

Quả thực là sét đánh giữa trời quang, hai mẹ con cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần từ trong khϊếp sợ.

Vương Minh Lan vừa vội vàng lại kinh hoàng hỏi: “Vì sao? Có phải bọn em đã làm sai chuyện gì nên anh mới đuổi bọn em ra ngoài không.” Ánh mắt cô ta nhìn về phía Hoa Tưởng trong lòng Lôi Hách, “Có phải vì chuyện hôm qua không? Là do em không dạy dỗ Thi Thi cho tốt, sau đó em cũng đã dạy dỗ Thi Thi một trận, xin anh… Hãy cho bọn em một cơ hội nữa.”

Cô ta che ngực, dáng vẻ như thể rất khó chịu, nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Trong lòng thì hoang mang lo sợ, thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng Lôi Hách không nhắc tới Hoa Tưởng, xem ra là không định đuổi nó đi rồi. Vương Minh Lan thầm hận trong lòng, hận bản thân dẫn sói vào nhà, nếu thật sự bởi vì Lôi Kiều mới bị đuổi ra khỏi cái nhà này, cô ta thật sự sẽ đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi.

Lôi Hách đương nhiên sẽ không để cho bé con nhà mình cõng nồi rồi, lại nói tiếp năm đó hắn đồng ý thu nhận mẹ con Vương Minh Lan, là bởi vì tiềm thức bảo hắn thuận thế mà làm, lúc trước Lôi Hách không biết mục đích là gì, nhưng hôm nay đã mơ hồ nhận ra.

Có lẽ vì để tiểu bảo bối xuất hiện, nếu không thu nhận hai mẹ con thì tiểu bảo bối không xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Tuy nhiên lúc đó suy đoán này còn chưa chứng thực, hiện tại sau khi hắn nói ra những lời này, tiềm thức không nhảy ra quấy phá, xem ra suy đoán có thể thành lập.

“Cô cảm thấy Kiều Kiều có thể ảnh hưởng đến quyết định của tôi?” Lôi Hách nhìn thẳng vào Vương Minh Lan, rõ ràng ánh mắt không sắc bén, nhưng lại khiến cô ta lúng túng không dám nói.

Ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của Lôi Hách?

Tâm trí hắn kiên định như vậy, cô ta tin rằng Hoa Tưởng mới vừa được Lôi Hách coi trọng là không thể ảnh hưởng, cô ta cũng vậy.