Độ Nga ôm Hoa Tưởng vào phòng rửa mặt, nghĩ thầm tiên sinh còn rất tinh tế, nói cho cô ấy biết trong phòng rửa mặt có một bộ đồ vệ sinh cá nhân của Hoa Tưởng, màu hồng nhạt.
Ý tứ là không cần mang Hoa Tưởng xuống lầu về phòng rửa mặt của cô, cũng phân phó xử lý hết toàn bộ đồ dùng vệ sinh trước kia của Lôi Kiều.
Độ Nga chỉ có thể nói, có tiền thì tùy hứng.
Tiên sinh còn phân phó một chuyện làm cô ấy cảm thấy khó hiểu: “Nói với Kiều Kiều một chút, sự đặc biệt mà tôi dành cho con bé bắt đầu từ hôm qua.”
Độ Nga thật sự không nhịn được tò mò, hỏi một câu: “Vậy tại sao đột nhiên tiên sinh lại quan tâm đến Kiều Kiều như vậy?”
Lôi Hách nói với giọng điệu không thể dứng đắn hơn nữa: “Bởi vì đột nhiên phát hiện con bé rất đáng yêu.”
Độ Nga:…
Tuy cảm thấy đây không phải là chân tướng, nhưng tâm tư của tiên sinh cũng đừng đoán, đoán cũng đoán không ra.
Nhân lúc Hoa Tưởng đánh răng, Độ Nga tận chức tận trách nói: “Kiều Kiều à, em nói xem có phải là em có vận đỏ rồi không? Trước kia tiên sinh chưa bao giờ nói chuyện với em, cũng không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên gần gũi em. Tiểu nha đầu em cũng biết tranh đua, vậy mà lại gọi là tiên sinh ba. Chị thấy tiên sinh thật xem em như con gái, còn đút em ăn cơm nữa, tối qua còn để em ngủ lại trong phòng. Tiên sinh là người tốt, nhìn thái độ của anh ấy với em, anh ấy cũng sẽ là một người cha tốt. Kiều Kiều à, em phải chiếm được trái tim của tiên sinh…”
Độ Nga nói đến vế sau, cũng là thực lòng thực dạ, có tiên sinh yêu thương, cuộc sống của Lôi Kiều đã không còn như xưa nữa, đây là điều khiến bao nhiêu người muốn hâm mộ cũng không hâm mộ được.
May mắn Độ Nga là một người trưởng thành giàu kinh nghiệm, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của tiên sinh, cuộc sống trôi qua sung túc, sẽ không ghen ghét với một đứa trẻ như Hoa Tưởng, đổi lại là người khác, đã sớm chua lòm rồi.
Hoa Tưởng nghe Độ Nga tràn ngập ý tốt lải nhải, tối hôm qua cô còn đang suy nghĩ, bình thường có phải Lôi Hách cũng đối xử tốt với Lôi Kiều như thế này không?
Nhưng khi cô nhìn thấy Lôi Hách tự tháo cho mình một bàn chải đánh răng mới, đã biết trước kia ít nhất Lôi Kiều chưa từng ngủ lại ở chỗ Lôi Hách.
Cũng có thể là Lôi Kiều về phòng mình rửa mặt đánh răng?
Suy nghĩ lung tung, cô lại không thể hỏi Lôi Hách, nhưng cô hơi an tâm khi biết nụ hôn đầu tiên của Lôi Hách là trao cho cô, nhưng lại sợ tình cảm biến chất của Lôi Hách thật ra là thuộc về Lôi Kiều.
Cô cứ thế rối rắm, rối rắm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, hôm nay nhận được một niềm vui bất ngờ.
Trái tim trở lại vị trí cũ.
Cô thích Lôi Hách, biết Lôi Hách tốt với mình thực ra là vì Lôi Kiều, trong lòng miễn bàn khó chịu biết bao nhiêu.
Thật may là không phải.
Lôi Hách không biết tối hôm qua Hoa Tưởng vẫn đang rối rắm chuyện này, hắn thích phòng ngừa chu đáo, Hoa Tưởng nếu muốn độc chiếm mình, vạn nhất hiểu lầm trước kia mình cũng ôm ôm ấp ấp Lôi Kiều làm trong lòng mất hứng sẽ không tốt.
Thế nên mới có lời giải thích này của Độ Nga.
11 giờ 22 phút, tổng bộ Lôi thị.
Độ Nga mang theo Hoa Tưởng vào đại sảnh, trực tiếp đi thang máy tổng giám đốc lên tầng hai mươi tám.
Cửa thang máy mở ra, Độ Nga ôm Hoa Tưởng đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, một trong những thư ký của Lôi Hách nhìn thấy hai người, liền đứng dậy khỏi vị trí làm việc của mình: “Là đại tiểu thư và Độ nữ sĩ phải không, giám đốc đang ở trong văn phòng ạ.”
Vừa nói vừa đi về phía cửa để mở cửa cho hai người.
Độ Nga đang nghi hoặc làm thế nào mà Hoa Tưởng biến thành đại tiểu thư, thì nghe thấy Hoa Tưởng nói: “Xuống dưới.”
Cô chỉ chỉ xuống đất.
Độ Nga dừng bước, xác nhận hỏi: “Kiều kiều muốn xuống?”
Hoa Tưởng gật gật đầu.
Độ Nga cúi người thả Hoa Tưởng xuống đất, Hoa Tưởng lập tức chạy huỳnh huỵch đến cửa văn phòng, sau khi thư ký mở cửa, cô thoáng cái nhảy vào trong: “Hù!”
Hai tay giơ tay lên cạnh đầu, làm động tác móng vuốt, nhe răng trợn mắt, muốn dọa Lôi Hách.
Lôi Hách buồn cười, sao có thể đáng yêu thế này.
Hắn nằm xuống bàn làm việc, Hoa Tưởng lại huỳnh huỵch chạy tới, đứng bên cạnh hắn, đẩy hắn: “Ba ba.”
“Hử?” Âm giọng từ tính của Lôi Hách vang lên.
“Ba đang làm gì đó?” Hoa Tưởng hỏi hắn.
“Ba bị con dọa xỉu rồi.” Lôi Hách trả lời.
Hoa Tưởng vui vẻ cười, rõ ràng là đang lừa cô, nhưng cô thích sự phối hợp lừa gạt này của hắn.
Cô khom lưng rúc đầu vào trong lòng Lôi Hách, dùng tay lẫn chân bò lên đùi hắn. Lôi Hách thẳng người dậy, thuận tay vớt mông cô, giúp cô ngồi lên đùi mình.
Cửa văn phòng đã được đóng lại theo ý của Lôi Hách, Độ Nga đến phòng tiếp khách uống trà ăn điểm tâm.
Hoa Tưởng ôm cổ Lôi Hách, người đàn ông nhân nhượng khom người, để cánh tay ngắn của cô không cần phải cố gắng như vậy, sau đó Hoa Tưởng dâng lên cái miệng nhỏ nhắn của mình.
Lôi Hách không chút do dự ngậm lấy cánh môi hồng hào của cô. Mùi sữa nồng nàn, không biết là đã uống sữa bò, hay ăn kẹo sữa.
Rõ ràng không thích loại đồ ăn này, nhưng khi nếm được trên môi cô thực khiến người ta động lòng.
Đầu lưỡi của người đàn ông tiến quân thần tốc, chiếc lưỡi dài to rộng gần như lấp đầy miệng cô, càn quét bên trong, vơ vét không kiêng nể. Nước bọt của Hoa Tưởng mất đi một lượng lớn, lại tiết ra nhiều hơn nữa.
Cô mơ mơ màng màng há to miệng, bị hắn cường thế đoạt lấy, miệng lưỡi tê dại, thân thể mềm nhũn.
Bàn tay to lớn của Lôi Hách vô cùng tùy ý xâm nhập vào trong cạp quần cô, xoa nắn cặp mông tròn trịa và mềm mại của cô, ngón tay từ kẽ mông thăm dò ra đằng trước, đầu ngón tay đặt lên mật động của cô.
Ướt rồi.
Xem ra tiểu bảo bối rất mong ngóng được hắn yêu thương, bằng không cũng sẽ không vừa đến đã dâng lên môi thơm.
Chỉ là vì sao không cho hắn mổ.
Lôi Hách hít thở dồn dập, một người đàn ông luôn thành thạo, trấn định tự nhiên, cũng chỉ ở trước mặt cô mới mất đi chừng mực.
Lòng bàn tay vuốt ve cửa huyệt ướt nhẹp của cô, người đàn ông há to miệng mυ'ŧ vào môi cô, mυ'ŧ vào đầu lưỡi hồng hào của cô. Chui vào trong xoang mũi Hoa Tưởng toàn là hơi thở bá đạo, cũng là dã tính, tràn ngập cướp đoạt không thể kháng cự, thuộc về người đàn ông.
Ý thức của Hoa Tưởng trong một khoảng thời gian rất lâu vẫn còn lâm vào trạng thái mê mang.
Lôi Hách nhả môi cô ra, bế cô đặt lên bàn làm việc. Người đàn ông vô cùng bá đạo khóa hai tay cô trên đỉnh đầu, đẩy bộ quần áo bằng vải bông lên đến xương quai xanh của cô, nhấm nháp nhụy hoa mềm mại con con trên ngực cô.
Hoa Tưởng có cảm giác xấu hổ.
Cô bây giờ mới mười tuổi, vυ' vẫn chưa phát dục, núʍ ѵú thậm chí còn bằng phẳng, bất quá với một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hẳn sẽ cứng lên và nhô ra một chút đúng không?
Quả thực đúng như Hoa Tưởng dự đoán, bị Lôi Hách mυ'ŧ liếʍ, nó có hơi nhô ra một chút, nhưng không đáng kể.
Lôi Hách cũng không cảm thấy nhàm chán, núʍ ѵú của tiểu bảo bối như một đóa hoa mỏng manh chưa hoàn toàn nở rộ, bởi vì là thuộc về mình, về người mình thương, khiến cho người ta muốn lạt thủ tồi hoa, làm cho cô sớm ngày nở rộ.
Trời xanh không phụ người có lòng, đây không phải là nở sớm hơn một chút rồi sao?
Lôi Hách nhìn nhụy hoa bị mình hút đến hơi hơi sưng lên, ngẩng đầu: “Kiều Kiều, biết ba còn muốn ăn chỗ nào của con nữa không?”
Lòng bàn tay hắn vuốt ve trên cái bụng mum múp thịt của Hoa Tưởng, mật động của Hoa Tưởng run rẩy. Sẽ không phải như cô nghĩ đấy chứ?
Dáng vẻ này của Lôi Hách là quá muốn rồi, ăn mặc quần áo chỉnh tề, tóc chải ngược hết ra phía sau, kìm lấy tay cô, sau khi hung hăng chà đạp vυ' cô, lại cởϊ qυầи của cô ra.
Là thật sự cởi.
Hoa Tưởng hoảng loạn lại chờ mong, cũng không biết tại sao lại hoảng loạn, nhưng cô biết mình đang mong chờ điều gì.
Lôi Hách kéo cà vạt trên cổ xuống, nhanh nhẹn trói cổ tay Hoa Tưởng lại: “Xem ra Kiều Kiều không biết ba muốn làm gì.”
Lôi Hách kéo chiếc ghế da màu đen của giám đốc qua, ngồi xuống, lại nắm lấy cặp chân đầy đặn trắng như sữa của Hoa Tưởng, tách chúng ra: “Chúng ta hãy xem đóa kiều hoa đã được ba tắm rửa tỉ mỉ tối qua nào.”
Hoa Tưởng không có chút lòng phản kháng, quả thực mắc cỡ chết đi được, im lặng nhắm mắt lại, bộ ngực phẳng lì phập phồng kịch liệt.
Một bên núʍ ѵú hơi hơi sưng to, bên còn lại thì bằng phẳng, màu sắc đỏ tươi va chạm với màu hồng nhàn nhạt tạo thành một sự tương phản mãnh liệt.
Giữa hai chân, bánh bao trắng được bao bọc bởi cánh hoa hồng, mật dịch trong suốt óng ánh chảy ra từ khe hở nho nhỏ, toàn bộ hình ảnh làm cho người ta có cảm giác trùng kích mãnh liệt.
Lôi Hách tim đập như sấm, cúi đầu hôn lên miệng nguồn mật. Thân thể của Hoa Tưởng mẫn cảm run lên, trong miệng tràn ra tiếng rêи ɾỉ ngọt mị.
Vậy mà hôn thật rồi, tại sao cô vẫn còn có chút không thể tin được thế này.
Nhưng nghĩ lại, tối qua Lôi Hách cũng thu mật dịch của mình từ ngón tay của hắn, cảnh tượng hiện tại cũng không có gì là lạ.
Mới là lạ.
Đây chính là Lôi Hách, người đại đa số thời gian đều là lạnh tim lạnh phổi, chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối ở trước mặt nữ chính.
Không nghĩ tới nữ chính nữa, Lôi Hách bây giờ là của cô.
“Kiều Kiều có thể còn chưa biết rõ cái gì là tiểu bức, ba nói với con, hiện giờ ba đang hôn chính là tiểu bức, bức của Kiều Kiều.”
Hoa Tưởng mặt đỏ đến không thể đỏ thêm nữa, tuy rằng Lôi Hách có thể không nhìn lên mặt mình, nhưng cô vẫn không dám mở mắt, quá xấu hổ rồi.
Loại nghiêm trang phổ cập kiến thức này.
Lại nghĩ đến gương mặt kia của Lôi Hách, thật sự rất có lực trùng kích!
Mỗi một thay đổi trong nhịp thở và nhịp tim của cô, Lôi Hách đều nghe vào trong tai, mây đỏ trên mặt cô ngày càng tăng, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Lôi Hách nghĩ thầm mình đứng đắn phổ cập kiến thức như thế, không nghĩ tới cô còn thẹn thùng như vậy.
Hắn có chút không đành lòng làm cô tiếp tục ngượng ngùng nữa, thầm nghĩ vẫn là không cần phổ cập kiến thức nữa, vốn muốn phối hợp với cô đi theo nhân thiết, nên hắn mới phổ cập kiến thức cho cô.
Kết quả da mặt cô lại mỏng như vậy, đỏ như sắp bị cháy đến nơi rồi.