Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 134: Ba ba, ba có nhớ con không?

Trong một căn phòng được trang hoàng toát lên vẻ trang nghiêm, một cô bé mười tuổi đang nằm trên chiếc giường rộng hai mét, nghiêng người ngủ, nửa khuôn mặt chôn sâu vào chiếc gối màu xám, lộ ra nửa khuôn mặt phúng phính đáng yêu, trắng trẻo không tỳ vết, lông mi dày cong vυ't như một chiếc quạt nhỏ.

Ở khu vực ghế sô pha cách đó không xa, một ngọn đèn sàn được bật sáng. Bây giờ đã 9 giờ sáng, sắc trời cũng đã sáng, nhưng tất cả rèm trong phòng đều được kéo lại khiến ánh sáng không thể lọt được vào phòng.

Độ Nga ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại, đây là lần thứ hai cô ấy bước vào phòng ngủ của tiên sinh, lần đầu tiên là tiên sinh sai người đặt may quần áo các mùa dựa theo kích cỡ của Lôi Kiều, khi người giúp việc cất quần áo đã được giặt vào phòng ngủ của tiên sinh, vì tò mò, cô đã đi theo vào xem.

Vừa rồi tiên sinh nói: “Quần áo trước đây của Lôi Kiều đều mang đi tiêu hủy hết đi, từ nay con bé sẽ mặc quần áo trong tủ của tôi.”

Độ Nga đã

rất ngạc nhiên, lại có loại cảm giác quả nhiên như thế.

Dù sao hiện giờ tiên sinh cưng chiều Lôi Kiều như vậy, để cô bé mặc những bộ quần áo kia là chuyện rất bình thường.

Cô ấy lại suy nghĩ lung tung, có lẽ những bộ quần áo này là chuẩn bị cho Lôi Kiều, mặc dù cô ấy không thể hiểu được tại sao trước đó tiên sinh không cho Lôi Kiều mặc, thậm chí những bộ quần áo đã qua mùa, tiên sinh liền trực tiếp sai người mang đi tiêu hủy.

Cô ấy cho rằng tiên sinh có ham mê sưu tầm quần áo, kết quả lại không phải.

Hoa Tưởng ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn bốn phía, Độ Nga vội vàng đi tới: “Kiều Kiều dậy rồi.”

Hoa Tưởng bẹp bẹp miệng, trong mắt thấm lệ: “Ba đâu?”

Tại sao không ở đây, thức dậy người đàn ông đã biến mất.

Hoa Tưởng rất khó chịu, rất đau lòng, rất ủy khuất.

Độ Nga vội vàng nói: “Tiên sinh đi làm rồi, nhưng tiên sinh có nhắn lại với Kiều Kiều, nói rằng nếu em tỉnh lại mà nhớ anh ấy, thì gọi video anh ấy.”

Tiên sinh quả nhiên có dự kiến trước, Độ Nga chăm sóc Lôi Kiều lâu như vậy cũng không thấy cô bé dính mình như thế này, vẫn là mị lực của tiên sinh lớn.

Hoa Tưởng chớp chớp mắt, để cho hơi nước trong mắt tan đi, nhìn vào di động của Độ Nga. Độ Nga đã click mở phần mềm liên lạc, gửi yêu cầu gọi video cho Lôi Hách.

9 giờ mười một phút.

Lôi Hách đang mở một cuộc họp cổ đông.

Các cổ đông trong cuộc họp đều là những huynh đệ lúc trước đi theo hắn cùng nhau dốc sức, cũng vừa là thuộc hạ.

Sau khi Lôi Hách tiếp nhận bang phái của cha mình, đã không đi theo con đường cũ của cha, đi đến cùng trên con đường hắc đạo.

Hắn đã hợp tác với chính phủ, làm rất nhiều công việc kinh doanh mà bề ngoài chính phủ sẽ không tham gia, vì chính phủ tìm kiếm nhiều nguồn năng lượng khan hiếm chỉ có thể có được trên con đường buôn bán.

Sau lại thành lập công ty, hợp tác với chính phủ vẫn không dừng lại.

Lôi thị là tập đoàn tài phiệt duy nhất trong nước.

Một đám huynh đệ được Lôi Hách mang theo làm giàu, bình thường lúc họp đều rất nghiêm túc, di động cũng chỉnh chế độ im lặng, bởi lão đại của họ là một người rất nghiêm túc và tỉ mỉ.

Vậy mà hôm nay điện thoại của lão đại lại đổ chuông.

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Lôi Hách bình tĩnh nói câu “Tạm dừng một chút”, sau đó cầm di động trên bàn lên, kết nối video.

“Ba ba.” Khuôn mặt phóng đại của Hoa Tưởng xuất hiện trên màn hình di động của Lôi Hách, cô nhìn Lôi Hách trong màn hình của mình, mặc áo sơ mi áo vest, thắt cà vạt, nghiêm túc và trang trọng, thậm chí có hơi quá nghiêm khắc.

“Ba đang làm gì thế?” Hoa Tưởng hỏi.

“Đang mở họp.” Lôi Hách đáp.

Mọi người không nghe được Hoa Tưởng nói chuyện, bởi Lôi Hách không mở loa ngoài, tất cả đều tò mò ai đã gọi video cho Lôi Hách, hôm nay lão đại không tắt âm lượng, không phải là vì không muốn bỏ lỡ video này đấy chứ?

Người có lá gan lớn đã đứng dậy, lẻn ra phía sau Lôi Hách.

Lôi Hách làm như không nhìn thấy.

Đầu tóc rối bù của Hoa Tưởng đã được Độ Nga xử lý, mặc một bộ đồ ngủ dài bằng lụa màu xanh lá cây, không có chỗ nào không ổn, rất đáng yêu, khuôn mặt gần như chiếm hết màn hình điện thoại di động.

“Ba có nhớ con không?” Hoa Tưởng hỏi hắn.

Trên màn hình của cô, bên cạnh Lôi Hách xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông, Hoa Tưởng không để ý: “Con rất nhớ ba.”

Trong lòng Lôi Hách mềm mại, cũng không che giấu cảm xúc của mình: “Ba cũng nhớ con.”

“Wow!” Bên cạnh có ai đó ồn ào.

Lôi Hách khẽ đảo mắt qua, mọi người vô thức lấy tay che miệng.

“Đi đánh răng ăn sáng đi,” Lôi Hách nhìn màn hình di động, “Ăn xong bảo Độ Nga đưa con đến công ty.”

“Công ty?” Hoa Tưởng nghi hoặc hỏi, “Ba đang ở đó sao?”

“Ừ, đưa con tới chỗ ba, ba đang ở công ty.” Lôi Hách kiên nhẫn giải thích, biết cô có thể đang đi theo nhân thiết.

Chờ đến khi cúp video, mọi người tranh nhau giơ tay lên: “Xin năm phút hỏi nhanh đáp nhanh.”

“Lôi Kiều, con gái của tôi.” Lôi Hách trả lời với tâm tình rất tốt.

“Em biết, nhưng tại sao lão đại anh lại đột nhiên quan tâm đến cô gái nhỏ người ta?”

“Nếu em không nhìn lầm, lão đại, cô bé đang ngủ trên giường anh phải không!” Hiển nhiên, đây là người vừa nhìn trộm.

Cho dù có quan tâm, có cưng chiều đến mấy cũng không thể nào cùng chung chăn gối đi.

Đây quả thực là còn thân hơn cả con gái ruột.

“Có vấn đề?” Lôi Hách nhìn về phía cổ đông nhìn trộm. Hiện tại hắn không định công khai một mối quan hệ khác giữa mình và tiểu bảo bối, chính hắn biết chuyện của mình, nhưng người ngoài thì không, trong mắt bọn họ, hắn là biết pháp phạm pháp, nhúng chàm trẻ em.

Vì bớt chút phiền toái, Lôi Hách định đợi đến khi tiểu bảo bối thành niên rồi mới công khai. Người nọ rụt rụt cổ, ngượng ngùng nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”

Aiz.

Dù đã đi theo lão đại nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn chỉ cần đảo mắt qua, vẫn khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Đây đều là di chứng của những lần thao luyện trước kia lưu lại. Sống trong hắc đạo, chính là cuộc sống lưỡi đao liếʍ máu, lão đại vì để bọn họ ít bị thương, thêm chút kỹ năng giữ mạng, mà hướng chết thao luyện bọn họ.

Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy thật gian khổ, nhưng đáng giá, cũng cảm động và biết ơn. Bao năm qua, dù trên người mỗi người đều mang theo vết sẹo lớn bé, nhưng không thiệt hại một ai.

Ngoại trừ Điền Phi Trì.

Nhưng đó là kẻ phản bội, không đề cập đến cũng được.