Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 132: Điểu của ba

Lôi Hách không đợi cảm xúc của cô tiếp tục ấp ủ, liền dứt khoát cởi cúc quần, kéo khóa quần xuống, kéo cả quần và qυầи ɭóŧ xuống, lại xoay người lại, để Hoa Tưởng trực tiếp nhìn.

Ngao ngao.

Thật thô, thật dài.

Vừa rồi cách quần, có thể thấy được sự đồ sộ của nó, cởϊ qυầи ra, Hoa Tưởng càng thèm, muốn sờ, muốn tuốt, muốn bị cắm.

Lôi Hách đi đến trước vòi sen, xối qua loa cho mình, sau đó mới bước vào bồn tắm với mái tóc ướt đẫm, thuận tay bế Hoa Tưởng ngồi lên đùi mình.

Hoa Tưởng xoay người lại, nắm lấy cây gậy lớn của Lôi Hách ở trong nước hỏi: “Ba ba, tại sao không giống nhau?” Thực ra, điều cô muốn hỏi là tại sao không giống Kiều Kiều.

Tuy nhiên, một đứa trẻ một hai tuổi, khả năng tổ chức ngôn ngữ còn chưa hoàn thiện, cũng may Lôi Hách có thể nghe hiểu.

Hắn nhìn Hoa Tưởng đang nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ mình, chỉ cảm thấy đáng yêu. Ngang nhiên táo bạo tò mò về cơ thể của mình, thậm chí còn nắm lấy, không khỏi không có ý bắt mình thực hiện lời hứa mổ mông cô.

Lôi Hách khàn giọng nói: “Đây là điểu mà ba nói với con, Kiều Kiều có thích không?”

Mặc dù vừa rồi hắn đảm nhiệm việc tắm rửa cho cô, nhưng hắn cũng biết ánh mắt của cô vẫn luôn dừng trên người mình, ngay cả nước cũng không sợ, cứ nhìn thẳng vào cơ thể hắn như thế, giống như cơ thể hắn có lực hấp dẫn rất lớn với cô vậy.

Không phải giống như, mấy lần trước tiểu bảo bối có thể bị mình dễ dàng dời đi sự chú ý, điều này chứng tỏ cô rất muốn khám phá cơ thể của mình.

Làm sao Lôi Hách lại không phải chưa từng như thế, muốn xâm nhập khám phá mật liêm động của cô, chỉ tiếc cô còn quá nhỏ.

Hoa Tưởng hiếu kỳ hỏi: “Nó không có miệng nha, vậy làm sao có thể mổ mông Kiều Kiều?”

Ánh mắt Lôi Hách tối sầm, đã xác định tiểu bảo bối đang dụ dỗ hắn chơi với lửa.

Tuổi còn nhỏ đã quyến rũ ba như thế, lớn lên không phải là vô pháp vô thiên sao?

Bổng côn chi hạ xuất hiếu tử, Lôi Hách đỡ bổng côn khí thế kiêu ngạo của mình để đến ngay cửa huyệt Hoa Tưởng.

Trong nước, lỗ huyệt trắng nõn như bánh bao chống lấy cây gậy nóng màu da sẫm, cây gậy kia thật sự rất thô, hoàn toàn không tương xứng với kích cỡ của Hoa Tưởng.

Bàn tay to thô ráp của người đàn ông nắm chặt xương mu mảnh mai của Hoa Tưởng, kéo theo cô đưa đẩy mông, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô: “Mổ thế này.”

Lỗ huyệt bé con bị cây gậy nóng thô cứng tàn nhẫn cọ mài, mật dịch mất khống chế phun ra. Núʍ ѵú hồng hồng như nhụy hoa của Hoa Tưởng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hơi lồi ra. Cô có chút sợ hãi kêu: “Ba ơi, không được. Ưm! A ~”

Thực không có tiền đồ túng, đây là lĩnh vực Lôi Kiều chưa tiếp cận đến, trong nháy mắt đó Hoa Tưởng không thể khống chế, dù sao của Lôi Hách quá thô, cứ đâm thế này khiến cô có cảm giác nếu không cẩn thận sẽ thọc vào bên trong mất. Hu hu, Hoa Tưởng sợ.

Lôi Hách dừng động tác, tròng trắng mắt nhuốm vài phần đỏ tươi, trông có chút lạnh lùng đáng sợ.

Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, giọng nói khàn khàn, như thể có con mãnh thú có thể hành động bất cứ lúc nào: “Kiều Kiều có biết có một số việc, một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại?”

Hoa Tưởng vô tội chớp chớp mắt, em không biết, em là trẻ con, anh đang nói gì?

Trong lòng cũng có chút thấp thỏm, thân thể hiện tại của cô thật sự không chịu nổi kích cỡ của Lôi Hách. Trước đó thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy bản thân có thể, còn muốn lập tức bị Lôi Hách ăn sạch sẽ.

A.

Liệu thời gian có thể quay ngược trở lại không?

Cô thật sự không thể lấy thân hình nhỏ bé thừa nhận cây gậy lớn được đâu, sẽ đau chết mất thôi!

Cô không phải nữ chính, không được trời cao ưu ái, thật sự không chịu nổi nha.

Nhưng Hoa Tưởng cũng không muốn nhường Lôi Hách cho nữ chính, có thể nhìn ra Lôi Hách rất khó chịu, cũng có thể nhìn ra nữ chính đã dán nhãn lên Lôi Hách, nhất định cũng đã để ý Lôi Hách, cô không thể để Lôi Hách có cơ hội đi tìm nữ chính được.

Đương lúc trong lòng Hoa Tưởng trăm chuyển ngàn xoay, Lôi Hách đã rút dươиɠ ѵậŧ trướng to của mình từ dưới mông Hoa Tưởng ra, bàn tay to thô ráp nắm lấy vuốt ve. một tay gác hờ lên lên thành bồn tắm. Ngâm mình trong nước ấm có thể làm cho thần kinh người ta thả lỏng, bé con đang ngồi trên đùi mình có thể khiến tế bào não của hắn hoạt động, chỉ nhìn cô thủ da^ʍ, cũng có một phen thú vị khác, hơn nữa trong đầu còn có thể tưởng tượng vô hạn.

Ánh mắt của cô vô tội nhìn mình, rõ ràng là chính cô chọc ra lửa trước, giữa chừng lại kêu dừng, nhưng lại khiến người ta không sinh ra nổi một tia oán hận.

Cái mũi thanh tú đáng yêu, mong ngóng được hôn.

Cái miệng nhỏ nhắn sắc hoa anh đào, có thể cho hắn hôn, cho hắn cắn, cũng có thể cắn giúp hắn.

Hơi thở của Lôi Hách đột ngột ngừng lại, trở nên thô nặng hơn.

Đến lúc Hoa Tưởng định thần lại, Lôi Hách đã tuốt được mấy chục cái rồi, côn ŧᏂịŧ càng tuốt càng cảm thấy trướng đau khó nhịn.

Muốn cởi chuông, phải tìm người buộc chuông, Lôi Hách biết mình khó chịu như thế này, là bởi vì trong lòng bài xích tay mình, có châu ngọc trước mặt, hắn chướng mắt tay mình.

Quá qua quýt rồi.

Hắn ấn tay Hoa Tưởng vào dương vật khí thế kiêu ngạo, lộ vẻ bất mãn của mình: “Kiều Kiều, xoa xoa giúp ba đi.”

Hắn vẫn còn nhớ thương miệng Hoa Tưởng, nhưng nhỏ như vậy, nuốt cũng nuốt không được, huống chi tiểu bảo bối chưa chắc đồng ý khẩu giao cho hắn.

Cô lại không phải là trẻ con thật, Lôi Hách không thể dỗ cô làm được.

Thật muốn thở dài.

Vốn tưởng rằng tiểu bảo bối không mâu thuẫn bị điểu to của mình hôn, mổ, thì mình có thể ăn được một bữa thịt, ai ngờ tiểu bảo bối có lá gan nhỏ như chuột nhắt, mình vừa mới nếm được một chút vị ngọt, cô đã kêu dừng.

Lôi Hách cũng có thể nói ba không tiến vào, ba chỉ cọ cọ, nhưng hai người hôm nay vừa gặp nhau, lòng tin còn chưa thành lập hoàn toàn, tiểu bảo bối làm sao có thể tin được?

Thay vì làm cô kinh hồn bạt vía cùng mình tiến đến sát ranh giới, không bằng xây dựng cầu nối tin tưởng giữa hai người trước.

Lôi Hách thực sự không thể nhìn được dáng vẻ cô sợ hãi.

Hơn nữa làm loại chuyện thân mật này, cũng chỉ có hết lòng tin tưởng lẫn nhau, đầu nhập vào, mới là phương hướng mà Lôi Hách nguyện ý nhìn thấy, cũng vì đó mà cố gắng.