Đầu óc Hoa Tưởng trống rỗng, thân thể run rẩy triều xuy, nước da^ʍ phun thẳng vào tay Lôi Hách: “A —— hô! Hô!”
Lôi Hách không nghĩ tới cô cứ thế mà tiết, ngây ra một lúc rồi vùi mặt vào cổ Hoa Tưởng, hít hít vào. Mùi thơm cơ thể ngọt ngào của cô gái khiến dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt.
Người đàn ông với thân hình cao lớn vĩ đại, quỳ một gối xuống trước mặt Hoa Tưởng, rút bàn tay từ giữa hai chân đang thả lỏng của cô ra, nâng lên, đưa hai ngón tay vào miệng, nhẹ nhàng mυ'ŧ mυ'ŧ, sau đó nhả môi, phát ra một tiếng “Chậc”. Người đàn ông nói với giọng trầm thấp thuần hậu: “Thật ngọt.”
Hoa Tưởng không cần nhìn cũng biết hắn đang làm gì, trong lòng cảm thấy thẹn thùng, lại bị hắn trêu chọc đến ý loạn tình mê, chủ động tìm đến môi Lôi Hách, hôn hắn, cái lưỡi nhỏ thè ra liếʍ láp hắn.
Lôi Hách không nghĩ tới mình chỉ nếm thử hương vị của tiểu bảo bối, mà lại dẫn tới cô đáp lại nhiệt tình như vậy. Hắn ngây ra một lúc, ngay sau đó hóa bị động thành chủ động, hôn cuồng nhiệt như cuồng phong bão táp, khí thế che trời lấp đất cuốn lấy Hoa Tưởng.
Trong phòng tắm rộng rãi xa hoa vang lên tiếng liếʍ mυ'ŧ chầng chậc, còn có tiếng đầu lưỡi đang khuấy động.
Hoa Tưởng không thể chống đỡ được sự mãnh liệt, phóng đãng bá đạo như muốn ăn cô vào bụng của hắn. Cô hé đôi môi anh đào, đầu óc trống rỗng vì thiếu dưỡng khí, miệng mũi tràn ra tiếng rêи ɾỉ ngây ngô non nớt mơ hồ.
Đầu lưỡi người đàn ông mấy lần đâm vào cuống họng cô, nạo vét bên trong, một suy nghĩ hỗn loạn chợt lóe lên trong đầu óc trống rỗng của Hoa Tưởng: Dài thật đấy…
Âm thanh khuấy động đầu lưỡi chầng chậc dần dần dịu đi, tựa như kẻ đói khát cuối cùng cũng hơi chút no bụng, lấy lại phong độ nhẹ nhàng, văn nhã lễ nghi tiến hành nụ hôn dịu dàng, tỉ mỉ nhấm nháp sự tốt đẹp của tiểu bảo bối trước mắt sau nụ hôn kích động vừa rồi.
Lôi Hách lthật sự không ngờ rằng mình sẽ mất khống chế, tiểu bảo bối còn nhỏ như vậy, mặc dù linh hồn bên trong đã trưởng thành, nhưng trong lòng tiểu bảo bối, cô không biết hắn đã nhìn thấu thân phận của cô.
Bản thân bởi vì một nụ hôn của cô mà mất khống chế, có phải có vẻ quá cầm thú rồi không?
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lôi Hách không hề hối hận về hành động của mình.
Nếu cô đã trêu chọc mình, cho dù chưa sẵn sàng cho việc bị hắn mất khống chế chà đạp, Lôi Hách cũng không có ý định buông tha cho cô.
Nhưng có thể đánh một gậy cho một quả táo ngọt. Không thể để bé con sợ thân mật với mình được.
Hoa Tưởng không biết trong đầu Lôi Hách suy nghĩ nhiều như vậy, thật sự là toàn bộ quá trình cô đều mơ mơ màng màng. Khí thế của Lôi Hách giảm xuống, cô mới tỉnh táo lại, sau đó lại càng thích Lôi Hách. Ngay cả hôn đã mãnh liệt như thế rồi, vậy nếu làm cái khác…
Ngẫm đến thôi đã tinh thần rung động, lỗ huyệt phun nước.
Kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở hổn hển.
Bên ngoài trời lạnh cóng, nhưng nhiệt độ trong nhà tương đối dễ chịu, thậm chí bởi vì cả hai vừa trải qua cảm giác miệng lưỡi quấn quýt tuyệt không thể tả, thế nên nhiệt độ cơ thể tăng cao mà cảm giác có chút khô nóng.
Ánh mắt tối đen của Lôi Hách nhìn cánh môi sưng đỏ oánh nhuận của cô gái, đè xuống tà niệm muốn nhấm nháp lần nữa.
“Tiếp tục tắm rửa,” Lôi Hách bày vẻ mặt quả dục đứng đắn nói, “Kiều Kiều vì không muốn tắm mới hôn ba sao? Lần này không có hiệu quả, lần sau thử lại đi.”
A a.
Hoa Tưởng gào thét trong lòng, đây là đang dụ dỗ cô sao? Đúng không?
Đại xấu xa.
Bất quá, lần sau chắc chắn cô sẽ giả vờ mắc mưu, còn muốn được hôn, cái loại hôn như muốn chết ấy.
Xối nước qua loa cho Hoa Tưởng, Lôi Hách bế Hoa Tưởng vào bồn tắm chứa đầy nước. Hoa Tưởng sợ muốn chết, nhưng khi nghe được lời của Lôi Hách, cô không còn sợ nữa: “Kiều Kiều đã hứa sẽ cởϊ qυầи áo cho ba, lại chỉ cởi có mấy cúc áo.”
Hoa Tưởng chớp chớp mắt, còn muốn tiếp tục cởi sao? Cô rất sẵn lòng.
Nhưng Lôi Hách lại không có ý để cô tiếp tục, hắn thong thả đứng lên, cởϊ áσ vest của mình, rồi cởi mấy cúc áo sơ mi còn lại ra.
Vóc dáng người đàn ông cao thẳng, như tùng xanh sừng sững, lúc cởϊ qυầи áo vẫn rũ mắt nhìn Hoa Tưởng. Hoa Tưởng cũng nhìn ---- động tác của hắn, nước miếng chảy ra từ khóe miệng lúc nào cũng không biết.
Bản thân cởi giúp người đàn ông, cùng với người đàn ông tự cởi trước mặt mình, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vế trước giống như là đang mở một món quà do người mình thích tặng, đầy hào hứng và mong đợi, vế sau là món quà chủ động bóc vỏ ngoài với cô, mỗi một động tác đều đầy sức cám dỗ khôn tả.
Hoa Tưởng hoàn toàn không thể rời mắt, nhìn chằm chằm Lôi Hách cởϊ áσ sơ mi ra, rút thắt lưng ra khỏi cạp quần, ngón tay người đàn ông đặt hờ vào cúc quần, Hoa Tưởng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hơi thở nặng nề hơn một chút.
Vóc dáng người đàn ông không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, với bắp tay to khỏe, bờ vai rộng lớn vững chắc, cơ ngực đầy đặn, cơ bụng săn chắc. Từng đường nét trên cơ thể đều rất rõ ràng, chứng tỏ người đàn ông có một cơ thể cường tráng và sức mạnh không gì sánh kịp.
Thử hỏi vóc dáng thế này ai mà không yêu?
Thế nên Hoa Tưởng càng thêm chờ mong gặp mặt em trai to của hắn, nhưng Lôi Hách đặt hờ ngón tay lên cúc quần lại liếc nhìn Hoa Tưởng một cái, như thể cố ý treo cô, bước tới trước giỏ đựng đồ bên cạnh, ném áo sơ mi, áo vest vào trong giỏ.
Hoa Tưởng lập tức nhớ tới lời hắn uy hϊếp nếu mình lại phun nước miếng, thì phải tự giặt quần áo, liền bẹp bẹp miệng.
Cảm thấy hắn thật vô lại, lại đi uy hϊếp một đứa trẻ.