Lôi Hách không ngạc nhiên khi cô mâu thuẫn. Không muốn bị cưỡi, không muốn bị mổ, nhưng thích to. Từ điểm này có thể thấy được tiểu bảo bối cũng không phải quá mâu thuẫn với chuyện giường chiếu, chỉ là có điều gì đó băn khoăn.
Lôi Hách gần như ngay lập tức đoán ra được nguyên nhân. Thân thể này của cô còn quá nhỏ, không nên làm chuyện nam nữ.
Mặc dù kết luận đã được đưa ra, nhưng Lôi Hách cũng không võ đoán cho rằng đây là chân tướng.
Hắn phải làm rõ băn khoăn của tiểu bảo bối, tiểu bảo bối mới sẵn sàng thẳng thắn với mình.
Lôi Hách áp chế con mãnh thú trong lòng đang nôn nóng muốn chui ra khỏi l*иg, đưa tay nhẹ vỗ về sau lưng Hoa Tưởng, vẻ mặt đứng đắn uy nghiêm, giống như một người cha thực sự đang trấn an đứa con của mình: “Được rồi, không mổ, chỉ cho điểu to hôn hôn, chạm vào mông nhỏ của Kiều Kiều, tuyệt sẽ không làm đau mông nhỏ, Kiều Kiều cảm thấy thế nào?”
Kiều kiều cảm thấy anh đang lừa gạt em.
Mặt Hoa Tưởng đỏ bừng. Quá xấu xa rồi.
Hôn hôn, chạm vào, không phải cũng giống như đàn ông nói chỉ cọ cọ không đi vào sao, toàn là những lời dụ dỗ.
Chuyện đến cửa, ai còn có thể nhịn được không vào động nha.
Cũng may là cô đã chuẩn bị chuyện bị ăn vào bụng.
Nhưng Hoa Tưởng vẫn là muốn diễn vai một đứa trẻ đang giãy giụa, do dự: “Hôn hôn, chạm vào, không mổ… Được rồi, ba không nói dối nha.”
Trái tim bị treo lên của Lôi Hách trở lại vị trí cũ, sau đó cảm thấy tiểu bảo bối hiểu biết hắn còn quá nông cạn. Tuy hắn muốn cùng cô nước sữa hòa nhau, nhưng trước khi cô còn chưa thành niên, hắn sẽ khắc chế, không làm bước cuối cùng.
Lôi Hách hoàn toàn không xem thân thể của cô là thân thể giả thuyết, hắn sẽ không làm bất cứ điều gì thương tổn đến cô.
Đương nhiên, làm chuyện khiến cả hai đều vui sướиɠ, hắn sẵn sàng làm.
Trong mắt Lôi Hách như đốt lên một ngọn lửa nóng bỏng, nhưng khuôn mặt lại cứ lạnh lùng, cùng du͙© vọиɠ và uy nghiêm đan xen vào nhau, bày ra tối đa vẻ nam tính mị lực của hắn.
Hoa Tưởng vùi mặt vào cổ hắn, cảm nhận được tầm mắt của hắn, mặt đỏ tim đập nhanh.
Lôi Hách nghe được tiếng tim đập quá nhanh của cô, hạ thể đã bành trướng càng thêm khó có thể kìm nén. Hắn đặt Hoa Tưởng xuống đất, giọng nói hơi khàn khàn mà uy nghiêm quả dục: “Kiều Kiều tự cởϊ qυầи áo, ba đi lấy quần áo tắm rửa cho con.”
Hoa Tưởng đã quen được hắn ôm, lúc đứng xuống đất còn không quen lắm, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Ba cũng lấy.”
Lát nữa cô muốn xem điểu, được điểu chạm vào, được điểu hôn, được điểu tiến vào.
Lôi Hách không nghĩ tới sau khi nói thông cô lại nhiệt tình như vậy, không chỉ muốn cùng mình tắm uyên ương, mà còn gấp không chờ nổi muốn nhìn điểu của mình, bốn bỏ năm lên chính là muốn được mình chạm vào, được mình hôn.
Đàn ông hơn ba mươi tuổi không chịu được chút trêu chọc nào. Hắn khó kìm lòng nổi nắm lấy một tay Hoa Tưởng, vừa đứng dậy, vừa kéo tay Hoa Tưởng đè vào giữa háng mình, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Chuyện đã đồng ý với Kiều Kiều, ba sẽ không quên. Nói dùng điểu to hôn mông nhỏ của Kiều Kiều, thì nhất định sẽ hôn.”
Hoa Tưởng cảm nhận được con cự long nóng hổi này trong lòng bàn tay, tim đập gia tốc, miệng lưỡi trở nên khô khốc.
Anh đây nào phải là chỉ hôn thôi đâu, trướng lớn như vậy, là muốn ăn em vào trong bụng sạch sành sanh chứ gì.
Lôi Hách mang theo bàn tay Hoa Tưởng vuốt ve qua lại trên cái hình dạng đang phồng lên kia, trêu chọc đến Hoa Tưởng tâm trí nhộn nhạo, lúc này người đàn ông mới ngồi xổm xuống nhẹ nhàng thả tay Hoa Tưởng về vị rí cũ.
Người đàn ông thật sự quá cao, Hoa Tưởng đứng chỉ tới bụng hắn.
Hắn nhẹ giọng nói: “Được rồi, ba đi lấy quần áo. Lúc trở về…”
Ánh mắt nghiêm túc của hắn quét lên người Hoa Tưởng một vòng, không nói nhiều nữa, nhưng Hoa Tưởng tự mình não bổ ra: Ba hy vọng quần áo trên người con đã được cởi ra
Hư nha!
Có phải còn muốn tiểu bảo bối của ba chổng cao mông nghênh đón ba nữa không?
Nhưng anh mặt mày nghiêm nghị, vẫn không hài lòng với kết quả này. Tiểu bảo bối đành phải ủy khuất tách tiểu huyệt bẻ ra, sợ hãi rụt rè, nức nở nói: Ba ba, thế này, thế này… Có được chưa?
Hoa Tưởng bị YY trong đầu mình làm cho cảm xúc dâng trào, tốc độ cởi đồ muốn nhanh nhẹn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Lôi Hách không có một chút giác ngộ phi lễ chớ nhìn, vừa dùng không khí nhìn động tĩnh của Hoa Tưởng trong phòng tắm, vừa chuẩn bị quần áo tắm rửa cho cả hai.
Vốn dĩ hắn không định tắm chung với tiểu bảo bối, chỉ muốn giúp cô tắm rửa, rồi mới tự mình tắm rửa. Đây là lần đầu tiên hắn tắm cho một đứa trẻ nên muốn làm quen trước.
Nào ngờ tiểu bảo bối của hắn cũng ao ước muốn hiểu biết thân thể của nhau như hắn vậy.