Lôi Thi Thi nhìn theo hai người ra khỏi sân chơi, lẳng lặng đi tới khu vực đống cát, cầm một nắm hạt bã đâu lên, siết chặt rồi lại thả ra, để bã đâu rơi xuống đất.
Trong lòng đang ấp ủ điều gì đó.
Trên tầng năm, Lôi Hách ôm Hoa Tưởng vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình. Hai tay Hoa Tưởng quấn chặt cổ hắn, ủy khuất khóc nức nở: “Con không muốn tắm, ba ba, không tắm.”
Hu hu hu, nước thật đáng sợ.
Nhưng cô cũng biết cứ mãi không tắm là không thực tế, chỉ là muốn quấy, muốn được dỗ dành.
Lôi Hách trấn an nói, “Có ba ở bên, sẽ không có gì hết.”
“Không muốn, con không tắm.” Hoa Tưởng la lối khóc lóc.
Hu hu hả, người đàn ông ở bên?
Đây không phải là nhìn thấy cô khỏa thân sao?
Hắn quả nhiên mưu đồ bất chính, sự mâu thuẫn của Hoa Tưởng đột nhiên giảm đi một xíu.
Lôi Hách không biết cô muốn được hắn ăn vào trong bụng, liền từng bước dụ dỗ: “Con ngoan ngoãn tắm rửa, ba cho con xem điểu to.”
Không muốn cho hắn cưỡi?
Vậy để cô làm quen với thân thể của hắn trước.
Mặc dù lớn chút, nhưng lại không để cô ăn bây giờ.
Hơi thở của Lôi Hách đột nhiên có chút thô nặng, đây là lần thứ ba hắn bị Hoa Tưởng dụ hoặc đến động tình.
Tuổi hắn đã không còn trẻ, 33 tuổi, ngày thường đã đối mặt với đủ thứ dụ hoặc khác, nhưng chưa bao giờ lay chuyển dù chỉ là một ý niệm trong đầu.
Chỉ khi nghĩ đến cô, du͙© vọиɠ mới có thể bùng phát dữ dội.
Hiện tại cô ở trong lòng mình, rất nhiều suy nghĩ của mình đều có thể thực hiện.
Hoa Tưởng đã ngừng quấy, ngượng ngùng nghĩ, là cái loại điểu mà cô nghĩ kia phải không?
Lại càng không mâu thuẫn với việc tắm rửa.
Lôi Hách thấy cô không làm ầm ĩ nữa, nghĩ đến cô có linh hồn trưởng thành, muốn biết liệu cô có biết điểu mình nói đây không phải là điểu kia hay không.
Nhưng Hoa Tưởng chôn mặt vào trong cổ hắn, làm hắn không nhìn thấy biểu cảm của cô, Lôi Hách trực tiếp dùng không khí phía trước nhìn, thấy được nửa bên mặt và lỗ tai của Hoa Tưởng, không đỏ.
Bất quá hắn bác bỏ ngay việc Hoa Tưởng không hiểu ám chỉ của mình. Cô yên lặng không làm ầm ĩ nữa, chính là điểm đáng ngờ lớn nhất.
Trẻ con bình thường khi bắt gặp một thứ mà chúng hứng thú, chắc chắn sẽ huyên thuyên không dứt, làm ầm lên muốn cho ba xem.
Lôi Hách tỉnh bơ hỏi: “Tiểu bảo bối thích điểu thô hay điểu mảnh?”
Hoa Tưởng cảm thấy mình sắp ngất mất. Tiểu bảo bối?
Ô ô y y, mình là tiểu bảo bối của hắn.
Nhưng… Quả nhiên hắn muốn cho mình xem điểu của hắn!
A a!
Hoa Tưởng hút nước miếng chảy ra trong lòng, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Thô, mảnh?” Trẻ con không hiểu những lời này đâu.
Nếu không phải sự im lặng vừa rồi của cô làm Lôi Hách nhìn ra sơ hở, thì Lôi Hách quả thật đã bị dáng vẻ hiện tại của cô lừa gạt rồi.
Hắn nhàn nhã dựa vào bồn rửa mặt, nhìn Hoa Tưởng: “Thô chính là lớn, mảnh chính là nhỏ, Kiều Kiều thích to hay nhỏ?”
Hoa Tưởng suýt nữa muốn che mặt, anh nghiêm trang phổ cập loại kiến thức màu vàng này cho em mà anh không thấy xấu hổ sao?
Hoa Tưởng ngây thơ trả lời: “Kiều Kiều thích to!”
Nam chính tuyệt đối sẽ không nhỏ, cô sợ mình nói thích nhỏ, người đàn ông sẽ không cho mình xem.
Lôi Hách nói với một vẻ mặt nghiêm trang quả dục: “Kiều Kiều có biết, có một loại điểu không có cánh.”
Mẹ nó.
Nhất định chính là đang nói điểu của hắn, không trật đâu được.
Hoa Tưởng chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Không có cánh, vậy nó bay được không?”
Lôi Hách nói: “Không bay, nhưng nó sẽ đánh vào mông đứa trẻ nào không muốn tắm.”
Khuôn mặt của Hoa Tưởng ngay lập tức đỏ bừng. A a a!
Thật xấu xa!
Yêu quá đi mất!
Cô vùi mặt vào cổ Lôi Hách, giả vờ giận dữ mắng to: “Điểu hư, con không muốn bị mổ mông đâu!”
Sau đó Lôi Hách sẽ nói: Không phải do con
A a a! Chổng mông lên cho ba mổ nào.