Đến sân chơi, Lôi Thi Thi nói: “Em gái, chúng ta ngồi xe lửa đi.”
Sân chơi trong nhà này là do Vương Minh Lan sai người xây, nhằm tuyên bố quyền sử dụng ngôi nhà này, thân phận nữ chủ nhân của mình, cũng vì để lại nhiều dấu vết của cô ta và con gái hơn trong ngôi nhà này.
Lôi Hách không biết tâm tư của cô ta, hắn không quan tâm Vương Minh Lan, càng sẽ không quan tâm đến loại chuyện vặt vãnh như sửa nhà này.
Trong sân chơi có thể lái xe lửa, ngựa gỗ xoay tròn, cầu tuột, v.v...
Hoa Tưởng nhìn xe lửa cách đó không xa, có chút động tâm, nhưng cô nhớ tới lời Vương Minh Lan nói, Lôi Hách phải làm việc.
Cô không biết Lôi Hách phải làm việc ngay, hay muộn hơn mới làm, vì vậy Hoa Tưởng rối rắm. Cô vừa muốn chơi, vừa không muốn rời khỏi Lôi Hách
Từ khi cô xoay qua, Lôi Hách đã nhìn ra được tâm tư trên khuôn mặt bánh bao rối rắm của cô, thầm nghĩ cô quá dính mình khiến trong lòng hắn vui mừng, nói: “Ba chơi cùng con.”
Hoa Tưởng lập tức không cần rối rắm nữa, vui vẻ dùng đôi môi ướt nhẹp của mình hôn Lôi Hách, bôi lên mặt hắn không ít nước miếng.
Vì bên cạnh có người khác, Lôi Hách khắc chế không kề mặt tới, để tiểu bảo bối cũng bôi chút nước miếng lên môi mình, tốt nhất là bôi vào trong miệng.
Không ai biết rằng vẻ mặt uy nghiêm như Lôi Hách, lại có một suy nghĩ không đứng đắn như vậy trong đầu.
Hắn ôm Hoa Tưởng đi về phía xe lửa, Lôi Thi Thi nắm chặt tay, đi theo, trong lòng lại một lần nữa bị sự ghen ghét nuốt chửng. Vì sao người gần gũi với Lôi Hách không phải là bản thân mình!
Một toa xe có thể ngồi hai người, Lôi Hách đặt Hoa Tưởng ở toa phía trước, nhưng không ngồi xuống ngay, mà nhìn về phía Lôi Thi Thi bên cạnh. Lôi Thi Thi lập tức cảm thấy áp lực: “Con, con ngồi đằng sau.”
Lôi Hách hơi hơi gật đầu, hắn không đến mức nhắm vào một đứa trẻ, nếu Lôi Thi Thi đã đi theo, cũng tỏ vẻ muốn chơi cùng, vậy thì chơi cùng, nhưng nếu muốn ngồi chung một toa với tiểu bảo bối nhà mình, vậy thì miễn đi, ngồi bên cạnh tiểu bảo bối chỉ có thể là mình.
Lôi Hách thấy Lôi Thi Thi ngồi vào một toa xe phía sau, chính mình cũng ngồi vào trong toa xe, người hầu ấn nút khởi động, xe lửa Thomas từ từ chạy trên đường ray.
Hoa Tưởng hưng phấn đến mức đặt tay lên đùi Lôi Hách, ngửa đầu nhìn hắn: “Ba, chơi vui.”
“Ừ,” Lôi Hách lấy khăn tay lau nước miếng cho cô, “Ba cũng cảm thấy chơi vui, hôm khác ba đưa con đi xe lửa lớn.”
Dù sao trong nhà cũng nhỏ, không có cảnh gì để ngắm.
Hoa Tưởng nhìn khuôn mặt trang nghiêm của hắn, nghĩ đến cái gì đó liền hưng phấn nói: “Con muốn cưỡi ba, giá! Giá!”
Nghe thấy tiếng cô, Lôi Thi Thi và người hầu:…
Cô cũng thật dám muốn.
Lôi Hách nghĩ đến việc đặt tiểu bảo bối lên vai, không đồng ý nói: “Quá cao, nguy hiểm lắm.”
Hoa Tưởng bối rối một hồi, mới nhận ra hắn đã hiểu lầm ý của mình, bèn nói: “Ba bò bò, cưỡi, không nguy hiểm.”
Lôi Hách nhìn cô, sửa lại: “Ba không phải ngựa.”
Bò là không có khả năng bò, chỉ có thể cưỡi chính diện, nhưng cô còn nhỏ, nói những lời này cô nghe không hiểu.
Hoa Tưởng kiên trì nói: “Ba là ngựa, ngựa lớn.” Thứ càng không chiếm được thì càng muốn có được, đây là bệnh chung của trẻ con.
Lôi Hách ôm Hoa Tưởng ngồi lên đùi mình, cúi đầu, dán vào lỗ tai cô nói: “Ba không phải ngựa, Kiều Kiều là ngựa, Kiều Kiều có cho ba cưỡi không?”
Lời này của hắn có chút ái muội, nhưng hắn cảm thấy Hoa Tưởng không hiểu nghĩa bóng, hắn chỉ muốn dùng câu trả lời của Hoa Tưởng để làm cô bỏ đi suy nghĩ cưỡi mình.
Nếu Hoa Tưởng nói Kiều Kiều không phải ngựa, Lôi Hách liền sẽ nói Kiều Kiều không phải ngựa, vậy tại sao ba lại là ngựa?
Nếu Hoa Tưởng không muốn cho hắn cưỡi, vậy hắn sẽ nói Kiều Kiều không muốn cho ba cưỡi, vậy tại sao ba lại phải cho Kiều Kiều cưỡi?
Hắn nghĩ rất chu toàn, nhưng Hoa Tưởng lại không phải trẻ con thật, cô hiểu nghĩa khác trong lời hắn nói.
Cô áp trán vào ngực Lôi Hách, không hề hoài nghi Lôi Hách không phải đang nói chuyện màu vàng với mình, dù sao hình tượng của hắn trong tiểu thuyết đã đi sâu vào lòng người.
Hoa Tưởng hò hét trong lòng.
Lưu manh!
Dám nói chuyện màu vàng với một bé gái có chỉ số thông minh chỉ một hai tuổi!
Hắn sẽ không thực sự muốn hành động đấy chứ?
Hu hu, thật chờ mong là thế nào.
Lôi Hách nhìn lỗ tai và cổ đỏ bừng của cô, mơ hồ hiểu ra.
Tiểu bảo bối của hắn có khả năng thật sự đã là một cô gái trưởng thành, nhưng tâm trí của cô bị Lôi Kiều ảnh hưởng, hành vi cử chỉ như một đứa trẻ một hai tuổi, nhưng cô có thể hiểu được một số lời nói có chiều sâu.
Hơi thở của Lôi Hách hơi nóng lên, linh hồn tiểu bảo bối trưởng thành làm hắn hưng phấn, điều đó có nghĩa là hắn không cần cố kỵ.
Hắn nghiêng đầu, dùng môi chạm vào lỗ tai đỏ bừng của Hoa Tưởng: “Im lặng là đồng ý với lời ba nói, hay là phản bác?”
Hoa Tưởng im im. Đồng ý mình là ngựa, có khả năng mình sẽ bị ăn sạch sẽ, sau này người đàn ông trở mặt không nhận, sẽ không muốn bị mình cưỡi. Không đồng ý, người đàn ông phỏng chừng sẽ nói Kiều Kiều con còn không nhận mình là ngựa, sao ba có thể là ngựa được?
Cho nên cuối cùng mình vẫn không thể cưỡi lên con ngựa lớn hình người này được.
Chuyện này không được, Hoa Tưởng muốn cưỡi, trẻ em không được cưỡi ngựa thì tuổi thơ sẽ không được trọn vẹn!
Trước kia khi còn nhỏ, cô hâm mộ với những đứa trẻ được cha cưng chiều, có thể xem cha như ngựa mà cưỡi.
Hoa Tưởng định không phản bác cũng không đồng ý, cô giả vờ như mình không hiểu, chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Lôi Hách.
Điều này trong mắt Lôi Hách xem ra, cô không muốn cho hắn cưỡi, nhưng lại muốn coi hắn là ngựa cưỡi.
Hắn thẳng người về, một bộ chính nhân quân tử, uy nghi bất khả xâm phạm.
Trong miệng một bước cũng không nhường nói: “Xem ra Kiều Kiều không muốn cưỡi, ba biết con là một đứa trẻ ngoan có thể câu thông.”
Hoa Tưởng nhẫn nhịn, nhưng không nhịn được phun nước miếng vào Lôi Hách.
Để không bị cưỡi, ngay cả nói chuyện màu vàng với một đứa trẻ thì thôi, sau khi xong vẫn không muốn cho cưỡi, thật là quá đáng!
“Phì——phì——phì——”
Hoa Tưởng hóa thân thành lạc đà, phun như điên.
Người hầu đứng bên cạnh nhìn thấy, thầm nghĩ xong rồi, có ai phun nước miếng vào tiên sinh mà còn có thể nguyên vẹn đây?
A không, không ai dám phun nước miếng vào tiên sinh.
“Kiều Kiều, con có biết quần áo được giặt bằng gì không?” Lôi Hách nhìn những giọt nước cùng vệt nước đọng trên quần áo trước ngực mình.
Lần đầu tiên biết mình tính tình tốt như vậy, có thể tâm như nước lặng mà để cô phun nước miếng như điên vào mình.
Hoa Tưởng rụt rụt cổ. Quần áo giặt bằng nước, hắn sẽ không bắt mình giặt quần áo bẩn bị nước miếng của mình phun dính đâu đấy chứ.
“Tốt lắm, xem ra con biết quần áo được giặt bằng gì,” Lôi Hách nói, “Lần sau còn nhổ nước miếng nữa, bộ quần áo này sẽ để cho con giặt.”
Hoa Tưởng chớp chớp mắt. Gì, lần sau? Vậy lần này thì sao? Không giặt? Vẫn giữ lại cho đến lần sau mình phun nước miếng thì giặt?
Lôi Hách nhìn cô: “Như ý con nghĩ đấy.”
Hoa Tưởng ủy khuất nói: “Thối.”
“Sao thối được,” Lôi Hách lộ ra nụ cười ma quỷ, “Tất cả của Kiều Kiều đều thơm.”
Hoa Tưởng bị dọa khóc. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng đều, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại rất lạnh lùng cứng rắn, thật đáng sợ!
Hoa Tưởng khóc thật to, còn bò xuống khỏi đùi Lôi Hách, trốn sang một bên, nhưng lại bị cánh tay sắt thép ôm bên hông của người đàn ông ghìm lại.
“Ba ba hư, dọa dọa!” Hoa Tưởng dùng tay đấm ngực hắn, đồng thời khóc đến nước mắt nước mũi bay tứ tung.
Lôi Hách lấy khăn tay thong thả lau cho cô. Hắn đã từng nghe qua một câu, con của bạn mà bạn không dạy, sau này tất sẽ có người dạy thay bạn.
Lôi Hách không muốn điều đó xảy ra.
Hắn có thể chịu đựng có một số thói quen xấu của cô bé, nhưng thói quen phun nước miếng vào người khác như thế này thì miễn đi.
Đứa nhỏ nhà mình mình không chê dơ, nhưng người khác nhất định chê.
Còn sẽ nói đứa bé này không có tố chất, đến lúc đó tiểu bảo bối nghe xong có khó chịu không?
Vì vậy, để ngăn chặn tình huống này, cần phải bóp chết từ trong trứng.
Xe lửa không biết đã dừng lại từ lúc nào, Hoa Tưởng khụt khịt trong ngực Lôi Hách, trong lòng vô cùng hổ thẹn, nhưng cô không thể khống chế được hành vi của mình. Nhưng việc Lôi Hách vẫn giữ quần áo chờ cô giặt, rốt cuộc đã dọa đến cô.
Hoa Tưởng cảm thấy sau này mình sẽ không phun nước miếng vào người khác nữa.
“Em gái, em đừng khóc, chúng ta đi chơi cầu tuột đi.” Lôi Thi Thi đứng bên ngoài toa xe nói. Cô ta không biết vì sao Hoa Tưởng khóc, trong lòng thật phiền chán. Khóc khóc khóc, có gì mà khóc?
Có thể được ba ôm chính là phúc khí kiếp trước mày đã tu luyện được, mày không quý trọng mà còn la lối khóc lóc trong lòng ba.
Trong lòng Lôi Thi Thi đầy chán ghét, lại không biểu hiện ra ngoài. Nếu Lôi Kiều chết thì tốt rồi, như vậy có phải ba sẽ chú ý đến mình không?
Mình tuyệt đối sẽ không khóc, ngoan ngoãn nghe lời ba.
Hoa Tưởng không muốn chơi, khóc mệt, cô muốn nghỉ ngơi một chút.
Lôi Hách ôm cô ra khỏi toa xe: “Em gái con không chơi, phải đi tắm.”
Thân thể Hoa Tưởng cứng đờ, không muốn tắm, hu hu hu.